Chương 56

139 14 0
                                    

Chương 56: Mẹ Chu nhà họ Chu

Vào sáng sớm trời đổ một cơn mưa nhỏ, mưa bụi như vải dệt mịn mang theo từng luồng khí lạnh lẽo. Trước nhà lớn họ Chu, có vài người đang lặng lẽ khiêng quan tài, không có nhạc đưa tang cũng không có tiếng khóc, chỉ có vài người cúi đầu không nói gì, ngày càng xa dần trong màn mưa.

Chu Viện thờ ơ nhìn quan tài biến mất trong màn mưa mù mịt ngoài cửa sổ, xoay người ra khỏi phòng.

Trong sảnh lớn tầng trệt của nhà họ Chu, có vài người già ngồi ở hai bên. Họ đang thảo luận chuyện gì đó, khi Chu Viện đi xuống, họ cùng lúc dừng lại, quay lại nhìn người ngồi trên ghế chính.

Nguyễn Tử ngồi trên ghế chính cười mỉm vẫy tay với Chu Viện: "Cô rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi sao?"

Chu Viện: "......"

Cô từ xa liếc nhìn thần thái khác nhau của mấy người trong sảnh lớn, cuối cùng cười lạnh: "Sao vậy, cha tôi vừa mới chết, các người liền muốn giúp người ngoài đoạt vị trí gia chủ rồi sao?"

Người họ Chu cúi đầu không nói gì, Nguyễn Tử lại khẽ cười, nhẹ nhàng ấn lên bụng mình. "Sao có thể nói là đoạt vị?"

Cô ta dịu dàng nói: "Con của cha cô ở đây, nó sẽ là gia chủ tương lai của nhà họ Chu, bây giờ tôi chỉ đang giúp nó loại bỏ một số nhân tố không cần thiết mà thôi."

"Ồ, cả con cũng có rồi, của ai?" Chu Viện cười lạnh một tiếng, "Không phải của cha tôi đúng không, dù sao mấy năm trước ông ta cũng không thể giao hợp được."

Câu này không nghi ngờ gì đã chứa đựng một tin tức kinh động lòng người, nhưng người họ Chu không ai có phản ứng gì, như thể họ đã biết trước.

"......"

Ánh mắt Chu Viện hơi lạnh, cô tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Đám người các người ai cũng vô dụng hết hả? Ngẩng đầu lên nhìn tôi!"

Những người khác:"......"

"Có vẻ như họ không đồng ý với lời nói của con cho lắm." Nguyễn Tử che miệng, khẽ cười.

"Nếu đã như vậy thì mời cô Chu....... rời khỏi đây?"

Chu Viện: "Rời đi? Một người ngoài như cô muốn ép tôi rời đi?!"

Nguyễn Tử nói: "Cũng không phải là tôi ép cô, cô nhìn đi, rõ ràng là bọn họ không nhận cô nữa....... Này, tôi nói muốn đuổi cô Chu ra khỏi nhà họ Chu, các người có ý kiến ​​gì không?"

"......"

Vẫn không có ai trả lời.

Chu Viện ý thức được điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi.

Nguyễn Tử thả lỏng người dựa vào lưng ghế, nói: "Vậy thì mời cô Chu." Cô ta nở một nụ cười trong trẻo và làm một động tác mời với Chu Viện, lập tức có vài người họ Chu đứng lên sải bước về phía Chu Viện.

Những người họ Chu này dường như thực sự muốn đuổi cô ra, Chu Viện nghiến răng nhìn họ một lúc, không đợi họ chạm vào mình, cô đã lùi lại, giơ tay lạnh lùng chỉ vào Nguyễn Tử, nói: "Cô nhớ đó!"

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ