Chương 11

225 15 0
                                    

Vào lúc này có vẻ như toàn thân chủ nhiệm lớp đều có sự uy hiếp, khiến cho lớp học trở nên rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe được vài tiếng nói tầm của học sinh.

Tiếng phổ thông của Trần Phát Chi đúng tiêu chuẩn, giọng nói trầm mạnh, dừng lại một chút rồi tiếp tục đọc thêm hai đoạn tự thuật.

“Mười ba có thể dệt vải, mười bốn học may vá…” Gần như vào lúc Trần Phát Chi vừa chấm câu vài giây, Trình Tiêu ngay lập tức mở miệng đọc tiếp.

Cô đọc chữ rõ ràng, tình cảm dồi dào, dường như cách ngắt nghỉ chẳng hề sai lệch chút nào với cách đọc của Trần Phát Chi, giọng đọc không hề giống với giọng nói bình thường, mang theo tình cảm sắc thái rõ ràng, buồn vui linh hoạt.

Giống như giọng nói đặc biệt của MC, âm lượng vừa phải, lại thêm giọng nói của chính cô cũng vô cùng truyền cảm, có cảm giác biến ảo khôn lường trong phòng học đang vô cùng yên tĩnh.

Trình Tiêu cầm sách, không nhanh không chậm mà nhớ bài, từ lúc bắt đầu phân tích của bản thân đến phần oán trách với chồng ở cuối cùng. Ánh mắt của cô rời khỏi sách giáo khoa, chuyển về phía Vương Nhất Bác đang đứng ở bên cạnh

Vương Nhất Bác có vẻ bất đắc dĩ hơn nhiều so với Trình Tiêu đang thảnh thơi đứng bên cạnh, anh miễn cưỡng đứng dậy, sách cũng là lấy từ tận trong cùng hộc bàn của Phương Vũ Thành, hai ngón tay vân vê sách giáo khoa đang đặt trước mặt, giọng nói có huyền có sắc, tuy nhiên từng câu từng chữ ghép lại với nhau lại khiến câu văn trở nên cứng nhắc.

Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Trình Tiêu luôn cảm thấy hình như nghe được tiếng cười giễu cợt của Vương Nhất Bác, đặc biệt là những lời “Cùng làm bạn dưới Hoàng Tuyền” này.

Trần Phát Chi vẫn cười híp mắt, dường như căn bản cũng không để ý tới sự phản kháng âm thầm của Vương Nhất Bác, chẳng qua ở đoạn đấy vẫn mở miệng nhắc nhở, “Vợ chồng đối thoại phải nhìn nhau mới thể hiện được tình cảm giữa hai người, điều ấy Trình Tiêu đã thể hiện không sai chút nào.”

Trong lớp, trên mặt mấy người hiểu sai lộ ra rất nhiều biểu cảm vô cùng đặc sắc, đa dạng, Vương Nhất Bác cũng vậy, vẻ mặt cực kỳ thối[1]

[1] dùng để chỉ vẻ mặt khó chịu, cảm xúc đang rất tệ.

Nếu không phải vì chủ nhiệm lớp đạp cao nâng thấp, hoàn toàn bị hai chữ vợ chồng chọc tức.

Vợ cmn chồng.

Cũng không biết do Trần Phát Chi có tính thích theo đuổi sự hoàn mỹ hay rảnh rỗi quá đến hoảng rồi, lại tiếp tục xen mồm nói thêm một câu, “Những bạn học khác ngồi xa không có biện pháp, các em ngồi cùng bàn với nhau, đúng lúc bắt buộc khi vợ chồng chia lìa không chỉ đối mặt nhau, còn cần phải có một vài động tác tay chân.”

“Nghiên cứu tâm lý cho thấy cảm xúc của con người không thể tách rời với cử chỉ và biểu cảm của khuôn mặt, ví dụ như bây giờ thầy nhìn khóe miệng của Trình Tiêu, khẳng định trong lòng em ấy không có ý kiến gì đối với cách nói của thầy.”

Trình Tiêu cả kinh.

Vậy mà chủ nhiệm lớp không chỉ là giáo viên Ngữ văn mà còn nghiên cứu tâm lý.

Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)Where stories live. Discover now