Chương 13

460 44 0
                                    

Thời gian nghỉ ngơi giữa trận của đại hội thí kiếm, các đệ tử chạy việc của An Định Phong cứ đi qua lượn lại, Thượng Thanh Hoa đứng bên kia thu xếp các thứ, sau đó ngồi phịch xuống sau Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu uống trà, Thượng Thanh Hoa lặng lẽ giữ lấy vai y, “Nuôi tốt phết nhỉ. Sau này sẽ có đất dụng võ đấy.”

“…” Thẩm Thanh Thu: “Sau này có làm được không, hình như cũng chẳng cần ngươi phải nói.”

Thượng Thanh Hoa hạ giọng nói, “Ta bảo chứ, dựa theo hướng phát triển này, với tư chất của Băng Ca, nhất định sẽ nổi danh từ khi niên thiếu, sau này hắc hóa cũng chẳng có ý nghĩa lắm.”

Thẩm Thanh Thu nhướng mày, “Ngươi muốn nói gì?”

Thượng Thanh Hoa nói, ” Băng Ca ngày xưa thất bại là vì sau khi hắc hóa đánh quá sướng, giờ huynh không phải phản diện nữa, Băng Ca một đường xuôi gió thuận nước, không có gì cản trở, điểm sướng lớn nhất của cả bộ truyện của lão tử, nằm liệt giữa đường rồi.”

Thẩm Thanh Thu nhìn mặt hắn, thế mà nhìn ra một tia vô cùng đau đớn, ngạc nhiên nói, “Ta trước kia còn tưởng ngươi thế nào cũng được, tác phẩm bị chia năm xẻ bảy cũng có thể vui vẻ tung tăng khắp nơi, giờ sao lại đột nhiên giác ngộ được, nhọc lòng vì hướng đi của cốt truyện rồi?”

Thượng Thanh Hoa nói: “Không, nói đúng ra thì, ta nhọc lòng vì hướng đi nhân sinh của Băng Ca cơ.”

Thẩm Thanh Thu một lời đâm thủng, “Ta cảm thấy ngươi quan tâm chính là lượng người đọc và phiếu bá vương kìa.”

“Thẩm đại đại, ta là tác giả. Tác giả là cái gì, cha ruột.” Thượng Thanh Hoa cường điệu, “Cha ruột, quan tâm con trai rất bình thường mà.”

Thẩm Thanh Thu nói ngươi cũng tự đánh đổ đấy thôi, là ai trước đây ngược nam chính chỉ sợ hắn không đủ thảm?

“Đó là trải thảm. Sau này mới quất trọng điểm lên chứ, hơn nữa hai bên là quan hệ nhân quả.” Thượng Thanh Hòa vừa mới an tọa, đã hạ giọng nói ngược lại, “Ta cũng chỉ nhắc nhở huynh chút thôi, ngẫm nghĩ cho cẩn thận lại hướng thành công của nhân vật chính tiểu thuyết và phim truyền hình đi.”

Thượng Thanh Hoa phun mấy vỏ hạt dưa ra, “Đây dù sao cũng là cốt truyện cẩu huyết mà.”

Chính ngươi cũng biết à!

Thẩm Thanh Thu cười, “Ta biết ngươi muốn nói gì, ta đúng là không nghĩ xa tới thế.”

Tuy rằng không nghĩ xa tới thế, lại cũng không phải chưa tính tới.

Nhạc Thanh Nguyên ở bên cạnh hỏi, “Hai vị sư đệ đang nói gì thế?”

Thẩm Thanh Thu quay mặt qua: “Không có gì.”

Nhạc Thanh Nguyên cũng không truy hỏi, cười nói, “Thanh Thu sư đệ tự có cách dạy, Lạc Băng Hà đứa nhỏ kia, quả nhiên không làm người khác thất vọng.”

Độ Xuân SơnWhere stories live. Discover now