Định luật Ohm - Chương 15

2.8K 213 19
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác hiếm khi quan tâm đặc biệt đến một người nào, đến cả hai người thật lòng đối tốt với cậu lúc xưa cũng không ngoại lệ. Cậu quen với việc người khác đối tốt với mình, cũng quen với việc có qua có lại, nhưng không ai có thể đánh cắp được trái tim cậu.

Cuối cùng, sau khi nhiệt huyết phai nhạt, những người này lần lượt rời bỏ cậu mà đi, khiến cậu càng thêm bất cần với tình yêu.

Dù sao thì cậu cũng sẽ không động tâm, và dù sao thì những người đó cũng sẽ rời cậu mà đi thôi.

Không biết từ bao giờ, chuyện này đã trở thành một vòng tròn luẩn quẩn lặp đi lặp lại, trong thế giới của cậu chỉ toàn những thứ tình cảm ngắn hạn hoặc đạo đức giả, giống như một đường thẳng đơn điệu, không có những nốt thăng trầm nào khác.

Nhưng... sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã phá vỡ sự cân bằng này.

Chính vì sự dịu dàng ấy, cậu bắt đầu để tâm đến cảm xúc của Tiêu Chiến.

Nếu như người thông thường, cậu đã sớm tức giận mà quay đầu, nhưng Tiêu Chiến lại khác, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Tiêu Chiến, cậu lại cảm thấy có chút tội lỗi, trong lòng hiện lên những cảm xúc khó tả.

Cậu thậm chí còn có một tâm lý kỳ lạ, muốn nhìn thấy Tiêu Chiến vì cậu mà ghen tuông, vì cậu mà mất đi lý trí, loại cảm giác thích thú được người khác quan tâm này giống như cỏ dại điên cuồng mọc lên trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác đứng dậy cười tà mị nhìn hắn, "Đúng a, anh có muốn làm... cùng không... ?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngày càng tối sầm của Tiêu Chiến, Quý Tử Nhiên vội vàng bước tới giải thích: "Vừa nãy tôi tưởng cậu ấy bị thương ở cổ nên ghé sát xem chút thôi, cảnh tượng anh vừa nhìn thấy không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi."

Để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, Quý Tử Nhiên cố gắng hết sức để giải thích: "Từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều như vậy, anh đừng nghe cậu ấy nói bậy."

Như đang nghĩ tới điều gì đó, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu lên nhìn vào cần cổ Vương Nhất Bác, đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười, "Đúng là vậy đó."

Dấu vết tình yêu hôm qua hắn lưu lại trên người cậu đã bị người khác phát hiện, cảm xúc này thật sự rất ... vi diệu, hắn không cách nào khống chế được khóe miệng, cứ cong cong lên cười.

Vương Nhất Bác bị ánh mắt như thiêu như đốt của hắn nhìn chằm chằm liền cảm thấy không thoải mái, vừa tức giận vừa xấu hổ, quay đầu lại nhìn Quý Tử Nhiên một cách giận dữ.

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi dọn cơm." Quý Tử Nhiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta thật không muốn phải chết trẻ đâu.

Sau khi cậu ta rời đi, Vương Nhất Bác cũng đi theo, ba người ngồi xuống quanh bàn ăn, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Quý Tử Nhiên không thể chịu được bầu không khí kỳ quái này, chủ động phá vỡ sự im lặng, "Woa, món anh nấu ngon quá đi, còn ngon hơn cả món do Tri Dữ nhà tôi nấu."

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]Where stories live. Discover now