Định luật Ohm - Chương 23

3K 189 27
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tiêu Chiến, cmn anh bị bệnh hả !"

Vương Nhất Bác cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì sẽ bị Tiêu Chiến chọc tức chết mất, giận giữ liếc hắn một cái, ngay khi vừa chuẩn bị rời đi thì bị hắn kéo vào trong lòng.

"Đã bôi thuốc chưa ?" Tiêu Chiến kéo cổ áo cậu ra, ánh mắt rơi vào vết tích tình ái lớn trên ngực cậu.

"Tất cả đều ở phía sau, làm sao mà bôi được." Vương Nhất Bác vô thức hét lên một tiếng, sau đó khó chịu che cổ áo lại.

Tiêu Chiến bị động tác nhỏ của cậu làm cho buồn cười, nắm lấy bàn tay còn chưa kịp thu lại của cậu. "Che cái gì mà che, em còn cái gì mà tôi chưa thấy chứ ?"

"Cút ra." Vương Nhất Bác hất tay hắn ra, cổ áo lại bị vạch ra, "Anh làm cái gì vậy !"

Tiêu Chiến một tay ôm eo, một tay cầm lấy thuốc mỡ trong túi, "Đừng nhúc nhích, bằng không người bị đau cũng vẫn là em."

Vương Nhất Bác bị hắn ôm chặt, toàn thân đau nhức không có đủ sức lực, sau một hồi giãy dụa, ​​liền ngã vào lòng hắn để mặc hắn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến ôm người vào lòng, chậm rãi xử lý những vết bầm trên người, rồi vén áo choàng tắm lên, nhẹ nhàng thăm dò nơi nhạy cảm phía sau.

Như ý thức được điều gì đó, Vương Nhất Bác vùi đầu vào vai hắn, hai tay từ từ siết chặt cổ người lớn hơn.

Tiêu Chiến nhìn vành tai đỏ bừng bất thường của cậu, liền cười một tiếng.

Y hệt một chú mèo con, dễ thương chết mất thôi. Nhưng hắn cũng biết rằng nếu hắn cười nhạo mèo con lúc này, mèo con sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Hắn nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ."

"Ai so chứ..." Vương Nhất Bác ủ rũ nói trên vai anh, toàn thân nhịn không được mà co rút lại khi thuốc mỡ vừa chạm vào cơ thể.

Tiêu Chiến cẩn thận bôi thuốc lên vòng tròn sưng đỏ phía sau, rồi tiến vào thăm dò bên trong, cảm giác ấm ấm mềm mềm lại khiến hắn nhớ đến đêm hôm qua.

Tựa như chiếc lá đơn độc quấn lấy dòng nước ấm, phiêu diêu trôi dạt trên biển, dần dần bị sóng đánh tan.

"Anh... anh làm gì vậy..." Vương Nhất Bác mẫn cảm run lên, giọng nói cũng mềm nhũn cả ra.

"Bôi thuốc..." Tiêu Chiến cắn cắn môi, dựa vào trí nhớ mà xoa xoa nhẹ vài lần điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong ấy.

Vương Nhất Bác hắng nhẹ một tiếng, vừa xấu hổ vừa tức giận nói, "Tiêu Chiến, cmn anh c.h.ị.c.h em rồi thì thôi đi, còn dùng ngón tay cưỡng hiếp em..."

"Này không phải là em tự nguyện sao." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Tôi là dựa vào thực lực mà làm "1"...".

"Fuck." Mới chửi bậy được vài câu, Vương Nhất Bác đã ngón tay của hắn làm loạn nơi lỗ nhỏ phía sau đến mức khó chịu cắn trên vai hắn một cái, còn có vài tiếng thở dốc nặng nề tràn ra từ mũi.

Tiêu Chiến nhìn cậu mơ màng nằm trong vòng tay mình, liền thỏa mãn thu tay lại, dùng khăn giấy lau sạch sẽ, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu.

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]Where stories live. Discover now