Định luật Ohm - Chương 26

2.5K 195 56
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhiều năm qua Tô Bạch hầu như không có chút sơ hở khuyết điểm nào, tình anh em luôn hòa thuận thân thiết, Tô Bạch vẫn luôn nắm chắc mọi thứ trong tay, chưa từng làm chuyện vượt quá ranh giới. Sau khi tốt nghiệp thì Tô Bạch mới chỉ có yêu đương qua một lần, nếu không có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác để kích nổ quả bom hẹn giờ, hắn đã không thể phát hiện ra Tô Bạch có tình ý với mình như vậy.

Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, mọi thứ đều đáng để cân nhắc. Hắn thích những cô gái dịu dàng ở nhà nội trợ, Vương Nhất Bác lại là ngoại lệ. Một cô gái với tính cách ngoan ngoãn dịu dàng sẽ không cá tính bùng cháy như Vương Nhất Bác, lòng háo thắng theo đuổi người ta chạy bốn phương tám hướng, còn bức Tô Bạch bộc lộ tình cảm giấu kín của bản thân, Vương Nhất Bác thật là một cậu trai đặc biệt nhất mà Tiêu Chiến từng gặp.

Tiêu Chiến xuyên qua đám người tiến đến chỗ Vương Nhất Bác, vẫn lờ mờ cảm thấy tâm trạng đối phương có chút phiền muộn, tay cầm điện thoại không biết đang nhìn cái gì, thỉnh thoảng ngây người ngơ ngẩn ra. Nhưng sinh nhật này cũng không kéo dài quá lâu, mọi người đều mệt mỏi cả một ngày, ai nấy thu dọn xong liền trở về khách sạn.

Hai người ngồi ở ghế sau của xe hơi, lười biếng dựa vào nhau, trầm mặc không nói câu gì, sau khi xe chạy một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, mắt đối mắt vài giây không nói lời nào rồi lại quay đầu đi.

Tiêu Chiến cũng đoán được cậu có chuyện muốn nói nên vẫn yên lặng chờ đợi, một lúc sau, Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được mà nói: "Anh muốn quà sinh nhật gì ?"

Sau khi nói xong, cậu vờ như không quan tâm, nói tiếp một câu: "Em quên chuẩn bị quà cho anh rồi."

Tiêu Chiến cong môi cười cười, vòng tay ôm lấy eo cậu, "Em..."

"Bây giờ cả người em đều đã ở đây rồi, anh còn muốn thế nào ?" Vương Nhất Bác cũng bật cười theo, những cảm xúc tồi tệ kia dường như vì trò đùa của hắn mà tan biến không còn tăm tích.

"Tôi muốn như thế nào em thật sự không biết sao ?" Tiêu Chiến nhướng mày, ngọn đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt hắn như tỏa ra một vầng hào quang, mê hoặc và quỷ dị, dần dần trở thành ảo giác trong màn đêm mơ hồ.

"Anh theo con đường hư hỏng này từ bao giờ vậy ?"

"Không phải là vì Vương lão sư dạy quá giỏi hay sao."

"Đều là do chính anh tự học quá tốt đi a." Vương Nhất Bác phản bác một câu liền không nói nữa, vừa xuống xe bước vào thang máy, cậu lại hỏi: "Em không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Anh thật sự không giận em sao ?

"Tôi trong lòng em keo kiệt như vậy sao, sao em lại nghĩ tôi sẽ giận em chỉ vì chuyện này chứ ?" Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực cười bất lực.

Khi nào có thời gian phải gõ đầu đứa nhỏ này xem xem bên trong có gì mới được.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời như thế nào, liền bước nhanh vào phòng, "Em đi tắm."

Tiêu Chiến khẽ cong môi, đặt túi xách xuống, chậm rãi đi tới ngăn cản động tác của cậu ngay trước khi cậu kịp đóng cửa lại.

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]Where stories live. Discover now