(11)

35 2 0
                                    



DSP là một buổi hoà nhạc lớn với sự tham gia của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, tuy nhiên vẫn có chỗ cho một vài giọng ca ít người biết đến chen chân vào. Với vài dịp như thế này quả đúng là cơ hội tốt để thể hiện tài năng cho những ai vốn đã quá lừng danh, song cũng là bàn đạp để lớp ca sĩ vô danh nhảy cao thêm một bậc.

Bỏ qua không khí tưng bừng của đêm nhạc hội, rời xa ánh đèn lập loè từ bốn bề sân khấu và khán đài, phớt lờ luôn cả hàng trăm tiếng reo hò phấn khích của khán giả, lúc bấy giờ ở bãi xe vắng vẻ, Shownu nấp gọn đằng sau một chiếc xe tải -thứ được dùng để chuyên chở đạo cụ trên sân khấu.

- Minhyuk, thế nào rồi?

- Em đang ở hậu trường đây.

Minhyuk bằng dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, đang điềm tĩnh ôm chiếc thùng các-tông cỡ trung chứa mấy món đồ linh tinh. Cảnh sát Lê giấu mặt sau lớp khẩu trang và vào vai một chân sai vặt, đến từng phòng chờ của nghệ sĩ để giúp đỡ khi cần. Sau hai mươi phút đồng hồ loanh quanh ở nơi nghỉ ngơi của các sao hạng A, Lee Minhyuk mặt mũi đỏ bừng, lấm lét chạy sang khu vực của các ca sĩ kém nổi hơn.

Chỉ là tiếc cho quãng thời gian và công sức tới lui chạy việc của Minhyuk, mọi thứ đều đang diễn ra vô cùng bình thường, hoàn toàn không có chút khả nghi nào xảy ra. Cứ như vậy, buổi hoà nhạc kết thúc một cách êm đẹp.

- Sh-! Đúng là công cốc mà!

Lee Minhyuk cau có, trút giận lên ổ bánh mì trên tay bằng nhát cắn thật to. Shownu bên cạnh im lặng lái xe, đôi mắt thâm trầm tố cáo chủ nhân của chúng bận suy nghĩ điều gì đó. Bọn họ đang trên đường trở về nhà, sau vài giờ đồng hồ tốn công vô ích.

- Anh này, hay là nguồn tin giả nhỉ?

- Còn chưa biết được.

- Rõ như thế còn gì. Bọn họ muốn chơi mình đây mà!

Lee Minhyuk vô cùng hậm hực, bắt đầu lấy điện thoại ra gõ vài dòng chữ rồi gửi đi.

"Hyungwon, tớ muốn uống sữa!"

.
.

Hôm nay là ngày nghỉ, Wonho theo thói quen dậy sớm, úp một cốc mỳ nóng rồi ngồi ở sofa xì xụp ăn. Cậu mở tv nhưng không mấy hứng thú với mấy bảng tin buổi sáng, nên cứ thế mà liên tục chuyển kênh.

Chợt cậu dừng lại ở một bộ phim cổ trang Trung Quốc. Trên màn ảnh, người đàn ông trong trang phục đại tướng trẻ uy nghi lẫm liệt, đang dẫn dắt đoàn binh tạo thành một thế trận cực kì đồ sộ. Tiếng gươm đao va vào nhau leng keng, thanh âm binh sĩ la hét hỗn loạn, cảnh tượng đó khiến cậu bất giác phải nhíu mày. Vị đại tướng kia có vẻ như là một người võ nghệ cao cường, từng đường kiếm vung ra nhờ vào kỹ xảo điện ảnh nên trông vô cùng đẹp mắt. Phe của anh ta đang chiếm thế thượng phong, áp đảo hoàn toàn đội quân bên địch, máy quay ghi lại bóng lưng đầy kiêu hãnh của anh giữa khói bụi mịt mù. Hình ảnh đó tuy rằng quá đỗi oai hùng, nhưng trong lòng Wonho chợt dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả.

Sau giây phút huy hoàng ấy, liệu có phải là cái kết đau thương hay không? Vì suy cho cùng, cuộc đời người đàn ông kia vẫn phải vô số lần ra vào trận mạc, ranh giới sinh tử mỗi lần như thế đều rất mong manh.

[Showho] Tam kiếp trùng phùng.Where stories live. Discover now