(9)

93 14 15
                                    

Tiệm bánh của Changkyun theo thông lệ đóng cửa vào chủ nhật, thế nên đồng nghĩa với việc hôm nay Wonho được nghỉ. Cậu ở nhà một mình thảnh thơi hết cả buổi sáng, đến trưa Shownu có về nhưng chỉ một lúc rồi lại đi, Wonho cũng không thắc mắc làm gì. Chờ đến xế chiều, cậu chọn cho mình trang phục đơn giản tối màu, lặng lẽ rời khỏi nhà.

Sau khi đến siêu thị mua vài thứ cậu liền bắt taxi một mạch chạy tới vùng ngoại ô cách Seoul phồn hoa khá xa. Sau khi chi trả khoản tiền hơi đắt, Wonho liền đi đâu đó, dáng vẻ trông có chút vội vàng, nôn nóng, trên tay còn xách theo túi rau thịt tươi.

Dừng chân trước ngôi nhà nhỏ với bờ tường cũ bong tróc lớp sơn, không mất quá lâu sau tiếng gõ của cậu, cánh cửa dần mở ra.

- Anh Wonho!

Một thanh niên áo quần xộc xệch, mái tóc vàng hoe với phần mái dài rũ xuống gần sát mi mắt, vừa thấy cậu thì vẻ mặt đang ngái ngủ lập tức trở nên khẩn trương.

Cả hai nhanh chóng kéo nhau vào nhà rồi khoá cửa cẩn thận. Ngay khi Wonho ngồi bệt xuống sàn, thanh niên đó liền ôm lấy cánh tay cậu.

- Anh Wonho, em xin lỗi! Là bác Lee ông ấy...ông ấy....

- Được rồi Jooheon, anh không có trách em, ngược lại còn phải xin lỗi vì đã làm phiền em.

- Không có, không có phiền!

Jooheon cực lực lắc đầu.

Bản thân hắn sinh ra ở Gyeonggi -một vùng làng quê cách biệt phố thị, gia cảnh chẳng khá giả gì. Thế nhưng chính mình có cơ hội chuyển đến gần Seoul sinh sống cũng nhờ vào một người cô giúp đỡ chuyện tiền nong, từ đó mới có thể cố gắng theo đuổi đam mê và có được cuộc sống ổn định như bây giờ. Người cô đó của hắn -Shin Bora, Wonho gọi là mẹ.

Chuyện cô hắn phiền muộn vì tấm chồng gia trưởng, tham tiền hắn có biết nhưng chẳng dám can thiệp, chỉ chẳng rõ năm đó vì chuyện gì mà bà đột nhiên điên điên dại dại, đầu óc chẳng còn bình thường nữa. Khi ấy chính Wonho đã đưa Bora tới nhà Jooheon, đau khổ năn nỉ hắn thay cậu chăm sóc bà, còn dặn nhất định đừng để ai biết, hắn không chần chừ liền nhận lời.

Sở dĩ hắn chọn sống ở vùng ngoại ô thế này vì hắn là nhà văn, thích sự yên tĩnh để tìm cảm hứng. Và với công việc ấy thì hắn đương nhiên có thể kiếm tiền qua những con chữ, một cú nhấp chuột gửi mail là xong, còn lại thì trừ đi những lần định kì bắt buộc phải đến nhà xuất bản bàn việc, mọi thời gian hắn đều ở nhà với cô của mình. Wonho cứ cách vài tháng thì âm thầm đến đây thăm hai người bọn họ, sẵn tiện chu cấp thêm ít tiền, cuộc sống cũng không có gì đáng ngại lắm.

- Jooheon, mặt của em làm sao vậy? Có phải là do ông ấy không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giọng Wonho cất lên làm cắt đứt mạch hồi tưởng của hắn. Jooheon liền nhớ tới ngày hôm đó, mặt mũi lập tức nhăn nhó.

.
.

- Cô à, ăn cái bánh này đi!

- Bánh! Ăn ăn!

- Vâng, cô ăn đi!

Người phụ nữ tóc tai rối bù, trong tay ôm một con thỏ bông màu hồng, tay còn lại giữ khư khư miếng bánh nhỏ.

[Showho] Tam kiếp trùng phùng.Where stories live. Discover now