Chương 55. Nàng tỉnh giấc giữa cơn mơ xa lạ.

56 3 1
                                    


Một, nàng đếm sao trời, bể sao sa hằng hà sa số, nàng đếm xuể chăng?

Hai, nàng chìm trong lòng nước, biển đen lặng gió hun hút sâu thẳm, nàng nổi được ư?

Ba, nàng tỉnh giấc giữa cơn mơ, nhận ra mình lạc lõng trên bức tranh do kẻ khác vẽ nên, liệu nàng có tìm được không - người mà nàng vẫn hằng yêu dấu?


-------------------------


Khi Diêm Vương mở mắt, nàng thấy mình lênh đênh giữa vùng biển đen lặng gió. Bầu trời u tối, thi thoảng mới leo lắt một chùm sáng xa xăm. Nàng chưa rõ mình đang ở đâu. Phải mất một lúc, Diêm Vương mới nhớ ra Thủy Đế đã đáp ứng đưa nàng vào Thư Nhập Mộng.

Vậy hoá ra đây là không gian bên trong Thư Nhập Mộng ư? Diêm Vương quan sát xung quanh, sau đó dìm mặt mình xuống phía dưới làn nước.

Đúng như nàng suy đoán, bên kia màn nước hoàn toàn khác với bên trên.

Bên dưới ẩn chứa hằng hà sa số những vì sao. Những vì sao lấp lánh chen chúc nhau tựa dải ngân hà, trải dài từ tận cùng bên này cho tới tận cùng bên kia, khiến Diêm Vương như lạc trôi giữa một bể tinh tú.

Bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm. Tiếng nói của vô số kẻ chồng lên nhau, tạo thành thứ tạp âm hỗn loạn. Diêm Vương lấy đà, rồi cứ thế chìm xuống sâu hơn. Nàng len lỏi qua vô ngần tiểu thế giới, thế giới nào cũng ngân nga dụ dỗ nàng ghé thăm, nhưng Diêm Vương không nhận ra bất kỳ đặc điểm quen thuộc nào, vậy nên nàng lờ chúng đi. Có kẻ gào thét, có kẻ cười vang, lại có kẻ vui sướng ca hát. Diêm Vương chẳng tài nào tưởng tượng nổi có tất cả bao nhiêu tiểu thế giới bên trong Thư Nhập Mộng, nàng thậm chí còn nghi hoặc không biết liệu có thể tìm được Tân Thế giữa chốn bộn bề này hay không?

Diêm Vương đánh mất tự tin vào bản thân mình.

"Ngươi cũng muốn có một cái tên ư?"

Rồi, nàng nghe thấy giọng điệu quen tai. Đã từ rất lâu rồi. Kí ức đó đã chìm dưới chín tầng quên lãng. 

Nàng nhận ra, vừa quen thuộc lại vừa xa cách.

Cũng chỉ trong khoảnh khắc, Diêm Vương vô thức đưa tay chạm tới vầng sáng phát ra thanh âm nọ. Chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, tay Diêm Vương phản ứng nhanh hơn cả não bộ của nàng.


Thế rồi, Diêm Vương từ từ thâm nhập vào tiểu thế giới mình đã chọn.


"Công chúa!"

Diêm Vương vừa mới đặt lưng nằm xuống, đất trời đã lập tức chao đảo khiến cho trên dưới lộn nhào, còn nàng vì mất đà mà ngã chúi đằng trước. Cơ thể phàm thường yếu ớt đến mức làm Diêm Vương bỡ ngỡ chưa kịp làm quen, vậy nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bổ nhào xuống nền đất, khiến lớp bụi dày xới tung lên cao. 

A... cái cảm giác bất lực đáng ghét này!

Diêm Vương phải há miệng ra để hít thở do chưa quen với việc điều phối hô hấp bằng mũi, thành thử ngậm vào mồm cả một miệng cát bẩn. Cảm giác đau nhức xước xát trải dọc cánh tay cũng bắt đầu nhói lên, có tiếng người chạy vây bốn xung quanh, hoảng loạn thăm hỏi, "Công chúa, người không sao chứ?! Mau mau, mau đỡ công chúa dậy!"

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ