Chương 20. Mâu thuẫn trong lòng, mặc người giằng xéo.

225 22 3
                                    


Ba vị thần cai quản tam giới đều sở hữu những điển tích dân gian truyền miệng của riêng mình. Tỷ như Thiên Hoàng đại diện cho chính nghĩa, thân chinh sát phạt hàng trăm yêu binh dưới trướng Vị Thần Thượng Cổ, giải cứu thiên hạ khỏi đại loạn lầm than. Lại tỷ như Thủy Đế tượng trưng thay giàu sang sung túc, ai may mắn lạc vào hải điện của ngài ắt được tiếp đãi thịnh soạn, được ban tặng của cải châu báu mang theo lên bờ, đủ để phồn vinh nhiều đời. Cũng tỷ như hễ nhắc đến những chuyện tình ướt át, các tiên sinh tại tửu lâu y như rằng sẽ bắt đầu hắng giọng kể về Diêm Vương, ngợi ca tình yêu nàng cao thượng nhường nào, đồng thời xót xa tình yêu nàng bi thương xiết bao. Không ai biết truyền thuyết ấy có tự bao đời, nhưng như vô vàn truyền thuyết không được ưa chuộng cứ thế mai một, kí ức về chuyện tình không rõ thực hư của vương hậu chốn mây phủ dần bị lãng quên, để rồi chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng cõi u linh mộng mị.


---------------


Dạo gần đây... những ngày gần đây... một, hay hai ngày gần đây... không rõ nữa, thời gian tại âm thế khác với những nơi khác làm nàng không chắc đã bao lâu trôi qua, không biết mình đã nán lại nơi này bao lâu. Tất cả đều mơ hồ, cứ trái với thực tế, để mặc sự chân thật sống động giữa bao nét hư ảo. Tóm lại, điều rõ nhất Tân Thế cảm nhận được là: nàng đang dần đổi thay.

Khác như thế nào?

Tỷ như nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ kỹ hơn về mọi chuyện diễn ra quanh mình. Toàn những thứ kỳ lạ mới mẻ. Âm thế, quỷ sai, quỷ thư, Thủy Đế, Ty Mệnh, Diêm Vương và... Nàng đưa ánh mắt đi xa, về phía Tử Bi Sơn. 

...và mình.

Hoặc cũng tỷ như trái tim nàng dạo gần đây rất khác thường. Nó thường rơi vào trạng thái đập loạn nhịp, đập kiểu thình thịch thình thịch, kèm theo đó toàn thân cứ vô thức khẽ rùng mình, thậm chí còn có thể nổi da gà. Tâm trí nàng khi ấy sẵn sàng phiêu lãng tới khắp mọi nơi, còn tâm hồn thì cứ lâng lâng khó tả. Loại trạng thái đấy khiến nàng say mê, nhưng cũng khiến nàng sợ hãi.

Bởi đáng lẽ ra nàng không có chúng. Không nên... Thật sự lẽ ra không thể có.

Tân Thế mở rộng hai lòng bàn tay, mắt nhìn chằm chằm.

Phải làm gì đây? Có lẽ nên bắt đầu suy ngẫm từ nguyên nhân phát sinh một loạt phản ứng lạ lùng. Xuất phát từ đâu nhỉ? Không, không phải đoán, là từ Diêm Vương.

Diêm Vương? Diêm Vương cảm thấy thế nào về sự tồn tại của mình?

Tiếng cửa đóng kéo Tân Thế rời khỏi dòng suy nghĩ. Nàng quay sang thấy Diêm Vương bước đến bên cạnh mình, dưới ánh sáng mờ ảo tản từ những viên dạ minh châu đính trên tường, trông Diêm Vương lúc này càng trở nên thiếu chân thực. Mái đầu bạc của Diêm Vương hiện đã được búi lên gọn ghẽ để lộ cần cổ trắng nõn đầy duyên dáng, tuy nhiên đã qua chập tối ở âm thế, thường thì Diêm Vương sẽ xõa tóc và lên giường ngủ sớm chứ không phải ăn diện như thể sắp sửa xuất môn thế kia. Ba nốt lệ đường tựa hồ đang cao hứng thay chủ nhân của chúng khi toát lên dáng vẻ rung rinh vui mừng. Diêm Vương ngước nhìn qua cửa sổ, dãy Tử Bi Sơn, vườn hoa bỉ ngạn, quỷ sai, mọi thứ thu hết vào tầm mắt nàng. Người ngồi trên bệ lại nhìn nàng, môi mấp máy định nói song lại thôi.

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ