Chương 38. Tô gia Tư Tư, người dưng và ruột thịt.

93 9 3
                                    


'Tứ giới của người con út, còn lục địa chia cho sáu người anh trai' là phân phó cuối cùng của Phụ Thiên Mẫu Địa trước khi tan biến. Tuy đã để lại hết thảy cho bảy người con, song những quy luật bất di bất dịch từ thuở khai nguyên vẫn sẽ còn mãi để duy trì trật tự cân bằng và pháp tắc công lí cho toàn giới. 

Dòng thứ hai được ghi trên cổng vào Nhân thế - mảnh đất được cai trị bởi sáu người con trai là: "Khi đã trở thành con người, muốn vào nhà phải hỏi ý chủ"


----------------------------


Tiêu Y không nán lại phòng Tô Ngọc Lan. Tuy Tô Ngọc Lan là hôn thê của mình, song thời điểm nhìn nhị vị chủ phủ nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên giường nữ nhi sụt sùi thương tâm thì Tiêu Y thức thời từ từ lui người lại, trước khi rời đi còn cẩn thận khép cửa. Bóng dáng hai vị khách được mời tới Tô phủ đêm qua cũng vừa lúc khuất bóng sau ngã rẽ. Vốn bụng Tiêu Y chứa đầy nghi hoặc nên định bám theo dò hỏi chút chuyện, tự dưng vạt áo bị ai đó giữ lấy, không những vậy còn bị giật mạnh về đằng sau.

Đương nhiên Tiêu Y đã quen với kiểu gọi chẳng chút nể nang này.

Tiêu Y quay lưng lại, lập tức trông thấy một tì nữ diện đồ màu xanh lam khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi đang ôm túi giấy nho nhỏ trong lòng, vẻ mặt hung dữ nhìn nàng, "Tam công tử!!" 

"Thanh Nhi đi mua bánh cho tiểu thư nhà muội à." Tiêu Y nghĩ nhị vị chủ phủ chỉ cách một cánh cửa thì không tiện hàn huyên, bèn kéo Thanh Nhi đi về phía tây phủ, thuận miệng thắc mắc.

"Tam công tử!! Ngài đừng cố tình tảng lờ nữa! Tiểu thư hết sức giận dữ! Ngài lấy gì thì lấy, sao lại lấy cái lắc tay tiểu thư vẫn giữ gìn mãi không trả vậy chứ. Vì việc này mà đã mấy bữa nay tiểu thư ăn không ngon, ngủ không yên, mệt mỏi hao gầy!" Thanh Nhi đau xót, càng kể càng tức, bực bội quá độ bèn gạt phắt tay Tiêu Y ra.

Tiêu Y liếc nhìn cánh tay bị gạt đi không chút thương tiếc, thầm nhủ, cả đời này chắc chỉ có nhóc con trước mắt cùng tiểu thư nhà muội ấy mới dám xấc xược với mình đến vậy. 

Tuy nhiên cũng do mình không để bụng, dâng tận miệng cả hai người họ đặc quyền để vô tư thoải mái như thế mà. Thế mới tốt.

"Vẫn giận cơ à? Cũng gần tuần rồi còn gì." Tiêu Y bật cười khiến Thanh Nhi càng thêm bức bối, cô nhóc không chút ngần ngại đẩy Tiêu Y một cái, dọn đường cho mình quay về tây viện, "Ơ này, cho ta theo với." Tiêu Y bám theo, tiếp tục gặng hỏi, "Bực dọc lắm sao? Mới mấy hôm không gặp, không ngờ tiểu thư nhà muội hờn dỗi lâu như thế."

"Đó là chiếc lắc tiểu thư rất nâng niu trân trọng." Thanh Nhi hằm hằm cắm cổ tiến về phía trước, lẩm bẩm, "Ngài không hiểu đâu."

"Sao ta lại không hiểu hả?" Tiêu Y trỏ tay vào ngực mình.

Thanh Nhi chỉ hất mặt đi, bặm môi chẳng nói chẳng rằng.

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ