Diêu Mục Du.

184 19 0
                                    


Ta với nàng như hai mà một, là hai thể không bao giờ có thể xa rời. Diêu Mục Du ta và Du Mục nàng, nếu giữa hai ta đã tồn tại sợi dây liên kết chặt chẽ như thế, vậy hãy mặc kệ địa ngục, mặc kệ thế giới, dù có xảy ra chuyện gì, bọn ta vẫn sẽ đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua.

Một khi đã thoát khỏi đáy vực sâu trải dài mười tám tầng đất, còn quản gì những thứ xa xôi không tưởng hay vướng bận hồng trần, ta chỉ mong có thể quay trở lại Đào nguyên của riêng mình, không cần thắp đèn chờ tiên sinh, ngày ngày có Du Mục bầu bạn bên cạnh, tưởng chừng như đã là đủ rồi.


----------------------------


Kể từ ngày theo tiên sinh lưu lạc, rời xa quê hương nay chỉ còn hoang tàn, ta nhận ra mình ngày càng trở nên keo kiệt hơn. Thay vì bắt chuyện với ai đấy, ta lại đi chăm chăm quan sát chi li từng động thái xung quanh, để ý đến từng tiểu tiết chẳng vì lí do gì. Việc chi tiêu hay tính toán thường nhật cũng phải thật rành rọt, một phần vì tiên sinh và ta chẳng còn gì. Bọn ta giờ đây là hai kẻ trắng tay. Tiên sinh ngồi lắng nghe ta liệt kê những khó khăn sắp tới sẽ phải đối mặt thì chỉ cười, xoa đầu ta bảo, nhóc Mục Du còn đó không thế?

Tiên sinh nói, dường như ta đã vô tình lớn trước tuổi mất rồi. Có gì đáng hối tiếc không nhỉ. Lòng ta giờ đây trống rỗng. Thời thơ ấu hay ký ức, tất cả những đoá hoa rạng rỡ sắc màu đã tan biến cùng những người thân yêu, chẳng bao lâu nữa rồi sẽ có ngày ta phải xuống Địa Ngục để tạ tội với họ. Khi ấy trán ta ắt sẽ phải chạm đất, gục xuống thú nhận là ta hại mọi người. Mặc dù tiên sinh khuyên nhủ rằng đó không phải lỗi của ta, song bản thân ta không thể tự lừa mình dối người. 

Nhờ chăm chỉ quan sát, ta tập tành trau dồi cho mình khả năng thuyết phục. Tỉ như một gương mặt chất phác hiền lành cùng chất giọng địa phương nhẹ nhàng có chút quê mùa sẽ dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác, chỉ cần trưng bộ mặt ấy ra thì không khó có được thứ bọn ta cần, ví dụ bữa tối chẳng hạn. Tiên sinh và ta viễn bộ tới những miền đất xa xôi, chẳng nơi nương tựa, nay đây mai đó, có thể trú nhờ trong một hộ gia đình không đến mức quá nghèo nàn rách nát đã may mắn lắm rồi.

Chuyện luyện tập của ta chưa từng đứt đoạn. Tiên sinh bảo con người có thể trường sinh bất lão, ban đầu ta không tin; bất tử là điều tối cao đời người mong đợi, nhưng cũng bởi trên đời vốn dĩ chẳng ai có thể chạm tới những thứ tối cao, nên cho dù bất tử có thật sự tồn tại thì cũng không ai có thể bất tử. Có điều tiên sinh tạo ra được rất nhiều phép màu, hoa có thể nở, bầu trời có thể đổ mưa, cỏ cây có thể ca hát. Thứ ma thuật của tiên sinh mỹ lệ, là sự tồn tại đẹp đẽ bậc nhất trong mắt ta. 

Ta ép mình tập luyện khổ cực dẫu tiên sinh không hề nghiêm khắc. Tiên sinh nói cố được thì cố, không thì đừng cố chấp. Ta hỏi tiên sinh, có phải tiên sinh đã luyện được trường sinh bất tử rồi hay không. Tiên sinh cười đáp, không, ta vẫn chưa trường sinh bất tử đâu, chỉ sống nhỉnh hơn người khác thôi.

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ