Chương 52. Ác quỷ, quân vương và căn hầm.

44 7 1
                                    


Bậc quân vương giam cầm con quỷ trong chính căn nhà của họ. 

Ác quỷ nơi Địa ngục bị bảy sợi xích san cương gông xiềng giữa lòng Tử Bi Sơn lạnh căm buốt giá; ác quỷ chốn Thiên Đàng chìm sâu dưới đáy hồ Nhật Vọng, chịu đựng sự tra tấn đến từ luồng sáng bỏng rát của mặt trời; ác quỷ xứ Đại dương thì chìm sâu vào giấc ngủ mê man khó cưỡng, loay hoay xoay vòng trong chuỗi ác mộng vĩnh cửu chẳng bao giờ có điểm dừng.

Đó là ác quỷ, là vật chứa đựng thứ xấu xa nhơ nhuốc không được phép chạm đến, tựa như chiếc hộp cấm bao người đều khuyên đừng bao giờ mở nắp ra. Đừng mở, đừng chạm nhưng cũng chẳng thể phá hủy.

Bởi lẽ bậc quân vương đã bảo vệ con quỷ ngay trong chính căn nhà của họ.


----------------------------


"Im lặng, theo ta."

"Đừng sợ, có ta đây rồi."

"Nếu ngươi khóc, cả ta và ngươi đều trở nên yếu đuối. Đã yếu đuối thì đừng hòng thoát khỏi nơi đây."

"Ta biết tên ngươi. Ngươi là Tư Tư. Yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại."


Đó là những lời Tô Tư Tư từng được nghe từ rất lâu về trước, bởi một cô bé có chất giọng trong trẻo và ấm áp nhất trần đời. Tại địa ngục, nàng bắt gặp thiên sứ cứu rỗi cuộc đời tăm tối của mình. 

A Sâm lúc nào cũng dịu dàng, đáng tin. 

Thật đáng tiếc, đến tận lúc chết không thể gặp tỷ lần cuối. 

Tô Tư Tư chầm chậm mở mắt. Xung quanh chẳng có lấy nổi một âm thanh. 

Có nhiều máu. Rất nhiều máu.

Máu tràn ra từ những bờ vách khó có thể phân biệt với đất đai. Nàng lạc lõng giữa một thế giới trắng nơi tất cả mọi thứ như được bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Máu chảy lênh láng. Những giọt lưu động trôi theo dòng đã bắt đầu lan ra, chạm đến đôi chân trần của nàng.

Tô Tư Tư kinh hãi rụt người lùi lại. 

"Ngươi sợ sao?"

Nàng hoảng hốt ngẩng đầu. Cách nàng không xa, một nam nhân đang ngồi với tư thế co quắp, vạt áo hoàng kim của y nay ướt đẫm sắc đỏ. Máu từ y mà ra. Lượng máu có thể rút cạn toàn bộ huyết nhục của y. Tại sao y vẫn sống? Tô Tư Tư sợ hãi. 

"Cũng phải thôi. Trông đau đớn thế này cơ mà." Không thấy nàng trả lời, y lại cất tiếng, "Ban nãy ta vô tình nghe thấy những tiếng gọi văng vẳng xuất phát từ tâm trí ngươi. Là tiếng của một đứa bé gái. Bạn ngươi à?"

Tô Tư Tư không hiểu sao y hỏi mình như thế. Nàng gật đầu, môi như dính chặt vào nhau.

Nam nhân thở dài. "Có người quan tâm đến mình là một việc rất đỗi hạnh phúc." Y cúi xuống. Không phải hứng chịu ánh nhìn ấy khiến nàng vơi bớt căng thẳng. Mắt y làm nàng cảm thấy dày vò và kể cả có không hiểu vì cớ gì y lại nói những lời đó với mình, nàng vẫn thấy khốn khổ. Bởi những vết thương trên người y, bởi những ngụ ý trong lời y hay bởi chính bản thân nàng đây?

[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ