23. Cậu quen tôi?

925 138 10
                                    

Jungkook khệ nệ kè con ma men là Taehyung vào phòng ngủ của Súp Lơ. Buổi sáng, hắn nghe Hoseok bảo anh sẽ đến Busan và ở lại chỗ Seokjin nên đã tức tốc chạy từ nhà ba mẹ Jeon sang đây. Trách hắn ích kỷ cũng được, hắn thật lòng không muốn hai người họ gặp lại. Sâu trong thâm tâm, hắn biết từ khoảnh khắc Taehyung và Seokjin nhìn thấy nhau, hắn sẽ mất cậu.

Vĩnh viễn.

Để Taehyung nằm xuống nệm Seokjin đã trải sẵn, Jungkook tức tối ném chăn lên người anh. Tuy nhiên một người say rượu mà nhiễm lạnh sẽ không tốt. Vả lại Taehyung có mệnh hệ gì thì mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Seokjin bởi đây là nhà cậu. Nghĩ nghĩ, hắn ghét bỏ kéo chăn ra đắp lại cho ngay ngắn.

Jungkook ra khỏi phòng, phát hiện Seokjin đang ngồi ngoài hiên. "Súp Lơ ngủ rồi?" Hắn hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Vâng." Seokjin vòng tay ôm lấy đầu gối. "Ban nãy anh ấy đã nhìn thấy em với Tae-hwan. Lỡ sáng mai tỉnh dậy, em phải nói sao về Tae-hwan đây?" Cậu lẩm nhẩm và bật dậy. "Đúng rồi, em phải rời khỏi đây, em—"

Jungkook bắt lấy cánh tay Seokjin, để cậu quay lại nhìn mình. "Tại sao em phải trốn? Jinnie, đây là nhà của em. Em không cần phải đi đâu hết."

"Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết." Jungkook cắt lời cậu. "Em biết giám đốc Kim sắp kết hôn mà đúng không?" Seokjin chậm chạm gật đầu. "Mối quan hệ của hai người bây giờ..." Hắn ngập ngừng, cố tìm ra từ nào đó ít làm tổn thương chàng trai trước mặt. "...bây giờ hai người cùng lắm chỉ là người yêu cũ đã lâu không gặp."

Seokjin ngồi trở lại ghế, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt đã mờ sương. "Anh nói đúng." Cậu thì thào. "Anh ấy thậm chí còn không nhận ra em."

"Jinnie, đã sáu năm rồi." Hắn nắm tay cậu, ngón cái vuốt ve mu bàn tày gầy gò. "Chính em cũng từng nói qua nhiều năm như vậy, chuyện giữa em và anh ta chỉ còn trong ký ức. Suốt sáu năm anh ta chưa bao giờ tìm em, thậm chí phần hồi ức này...vốn chỉ có mình em ghi nhớ."

"Cũng phải." Seokjin cười buồn. "Dù sao anh ấy cũng không biết đến sự tồn tại của Súp Lơ. Đàm phán xong rồi, anh ấy sẽ rời đi. Em và anh ấy sẽ lần nữa không liên can gì đến nhau."

"Nếu em cảm thấy khó xử, ngày mai anh sẽ đón giám đốc tới nhà bố mẹ." Jungkook gợi ý.

"Không cần làm phiền hai bác đâu. Em cứ vờ như không quen biết anh ấy là được. Nếu ông trời bắt em và anh ấy phải gặp lại thì em nên học cách đối mặt, xem anh ấy như người lạ đã từng quen."

Thở một hơi dài thườn thượt, Jungkook kéo Seokjin lại gần, để cậu tựa đầu lên vai mình. "Jinnie, nếu mọi thứ vượt quá sức chịu đựng thì hãy nhớ rằng anh luôn ở đây."

Sau khi cẩn thận dém chăn lại cho Seokjin, Jungkook vòng qua bên cạnh đặt một nụ hôn lên trán Tae-hwan, chẳng biết thằng bé mơ thấy gì mà khoé môi cong lên vui vẻ.

Hắn nằm trên giường trằn trọc trở mình vì những suy tư rối ren. Nếu đặt một người khác vào vị trí của Seokjin, có lẽ họ đã chọn nắm lấy tay Jungkook – người đàn ông không chỉ có thể cho con trai họ một người bố mà còn thừa sức cho họ một cuộc sống xa hoa.

Exchange Of HeartsWhere stories live. Discover now