3. Mâu thuẫn

1.1K 160 7
                                    

Đêm mưa trên hải đảo, biển động, gió rít rào, sóng thi nhau xô vào bờ cát. Seokjin dùng chăn bọc mình thành cái bánh chưng, ngồi trên nệm vui vẻ đọc cuốn tạp chí đã xuất bản từ hai năm trước. "Voo! Nhìn nè!" Seokjin hô lên, níu tay Voo và chìa trang tạp chí cho anh xem. "Chỗ này đẹp quá ha."

Trên giấy là ảnh chụp cảnh đêm tại một bãi biển, mặt nước phát ra ánh sáng xanh lấp lánh như ai đó rải hàng tá tinh thể pha lê xuống nền cát, huyền ảo và lung linh khôn tả xiết.

"À, đảo Vaadho ở Maldives. Ánh sáng mà em thấy là từ một loại tảo có khả năng phát quang tên dinflagellates." Voo thản nhiên bình luận.

Seokjin tròn mắt kinh ngạc. "Anh biết nơi này hả?"

"Ừ. Tôi với Jimin từng đến đó xem—" Voo khựng lại, Seokjin cũng sửng sốt nhìn anh.

Đây là lần đầu họ nghe cái tên vừa được thốt ra khỏi miệng anh. Lúc này nó xa lạ, nhưng chắc chắn đó là nhân vật thân thiết với Voo vì cách anh gọi 'Jimin' rất đường hoàng, quen thuộc.

Voo cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình, kết quả vẫn là con số không tròn chĩnh. Hơn một tháng ở Socheongdo, thỉnh thoảng bắt gặp thứ gì đó quen quen sẽ gợi cho Voo nhớ lại vài chuyện liên quan, dù vậy chúng đều là những mảnh ký ức rời rạc, vụn vặt. Có thể nói 'Jimin' chính là điều giá trị nhất mà anh nhớ được. Tuy nhiên, mỗi cái tên như thế cũng chẳng làm nên cơm cháo gì.

Dựa vào hiểu biết và phân tích của anh và cậu thì tính đến thời điểm hiện tại chỉ kết luận được ba điều về anh. Thứ nhất, Voo thuộc tầng lớp thượng lưu, bằng chứng là sấp tiền mặt dày cộm trong ví và nhãn hiệu quần áo anh mặc lúc gặp nạn. Seokjin đã tìm thấy trong quyển tạp chí thời trang duy nhất cậu có được rằng nó thuộc hàng xa xỉ phẩm - Gucci. Thứ hai, trình độ học vấn của Voo rất cao. Tỉ như chuyện bãi biển phát sáng hồi nãy và bình thường anh đều giúp cậu học bài. Cuối cùng, Voo độc thân. Anh không đeo nhẫn, ít nhất là ngón áp út của anh không có vết hằn do việc đeo trang sức để lại. Ngoài ra thì thân phận của Voo vẫn còn là ẩn số.

Seokjin nhích lại gần Voo, giúp anh xoa xoa hai bên thái dương đau nhứt. Cậu đã dẫn anh đến đồn cảnh sát trên đảo lớn nhờ tìm người thân, đồng thời liên tục theo dõi báo đài nhưng chưa nhận được tin tức gì mới. Thế nên việc duy nhất có thể làm là tiếp tục chờ đợi.

Trước giờ Seokjin luôn cho rằng mình là tai hoạ. Khi cậu còn là bào thai thì bố mất khiến nhà nội ruồng rẫy mẹ, cậu sinh ra thì mẹ bỏ đi. Lớn lên nhà ngoại phá sản hại bà ngoại mất mạng, ông ngoại dẫn theo cậu chạy trốn rồi sau đó cũng qua đời. Giây phút ấy, Seokjin thừa nhận cậu quả thật là sao chổi, sự tồn tại của cậu chỉ đem tai ương đến cho những người xung quanh. Thế nên khi Voo xuất hiện đã làm suy nghĩ kia thay đổi, chí ít cậu cũng cứu giúp được một sinh mệnh.

Từ lúc Voo đến đây, mỗi ngày của Seokjin đều trôi qua rất vui vẻ. Anh cùng cậu nói, cùng cậu cười, ăn cơm với cậu, thậm chí còn cãi nhau với cậu. Anh cho cậu cảm giác được nâng niu, được cần và được bảo bọc. Trên hết, cái cậu cảm nhận nơi anh chính là quý trọng thuần khiết chứ không phải thương hại như bao người. Biết là không nên nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu xấu tính ước rằng anh vĩnh viễn không nhớ lại hoặc gia đình anh không tìm được anh.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ