49. Đòi nợ

1.1K 128 14
                                    

Seoul mùa đông, nhiệt độ xuống đến con số âm. Người đàn ông khép chặt áo bành tô và bước nhanh vào thang máy, hơi thở ra dày đặc khói trắng.

"Seokjin, tôi về—" Bóng tối nuốt chửng lời chào dang dở, ánh đèn xanh đỏ của phố thị xuyên qua ô cửa, rọi lên gương mặt anh một vẻ thê lương ảm đạm.

Jimin tựa lưng vào lang can, mặc kệ tuyết trắng bắt đầu phủ đầy trên tóc và vai áo, từ ngày không có cậu anh thấy đoạn đường về nhà thật xa và mệt nhoài. Anh khép mắt lại, hy vọng cái lạnh sẽ làm tê liệt trái tim đau nhói này. Tròn một tháng cậu rời khỏi, chậu linh lan ngoài ban công cũng tàn hoa đủ ba mươi ngày.

Anh có thể cảm nhận được bóng dáng cao gầy của cậu qua lại trong căn nhà, từ phòng bếp, phòng ngủ cho đến phòng làm việc, tiếng bước chân đều đặn khiến anh thao thức những đêm dài.

Người ta từng nói, không có nỗi đau nào không có lối ra. Nhưng anh chẳng biết mình nên đi hướng nào, tất cả những gì anh làm là gom góp từng mảnh vỡ của ngày đã qua và ôm ghì vào lòng. Anh hiểu mình và cậu vô duyên, chỉ xin cậu từ chối anh chầm chậm thôi để anh có đủ thời gian chữa lành và học quen với việc thiếu vắng cậu.

Kim Seokjin bất ngờ bước vào cuộc đời Park Jimin chỉ để vội vàng rẻ lối sang ngang.

Mấy viên đá va vào nhau vang lên tiếng leng keng phiền não, Jimin nhấc chai whisky lên rót cho mình một ly, nhân tiện châm đầy cho người đối diện.

Taehyung im lặng nhìn cậu, chờ đợi.

"Không nghĩ anh và em có thể bình tĩnh ngồi uống rượu thế này." Jimin lên tiếng, nở nụ cười buồn bã.

"Anh cũng vậy." Taehyung cũng mỉm cười. "Cứ nghĩ gặp lại anh sẽ đánh em một trận nhớ đời."

"Vậy sao không động thủ?" Cậu hỏi, hơi ngập ngừng khi nghĩ đến lý do vì sao mình nên bị trừng phạt. "Em đáng đánh mà."

"Vì Jinnie sẽ không vui." Taehyung đáp, bật cười trước vẻ ngạc nhiên của Jimin. "Em ấy vẫn hay nhắc nhở anh về những chuyện em đã làm cho em ấy, nói anh không được ghen tuông mà phải biết ơn em, tương tự như Jungkook."

Jimin cười khẩy, bỡn cợt. "Rốt cuộc cũng chỉ là ân nhân mà thôi."

"Em thật sự nghĩ như vậy?"

"Không thì thế nào?" Cậu hất cằm hỏi lại.

"Jimin, ân nhân và người nhận ơn là mối quan hệ cho, nhận và trả, cho đủ trả đầy thì sẽ chấm dứt, mai này gặp lại cũng chỉ có thể gọi nhau là quen biết. Còn em và Seokjin, từ lâu em ấy đã xem em là người nhà, còn đặc biệt để Súp Lơ gọi em một tiếng bố. Đến nước này em vẫn cho rằng Seokjin chỉ biết ơn em thôi sao?"

"Nhưng em ấy yêu anh." Jimin phản bác, chính miệng thừa nhận việc người trong lòng thương một kẻ khác rất đau đớn.

"Vậy thì sao? Yêu đương không phải là mối quan hệ duy nhất tồn tại trong cuộc đời mỗi người. Ba chúng ta đối với em ấy đều quan trọng, chỉ là anh may mắn được làm người chung chăn gối với em ấy."

Jimin trầm mặc suy ngẫm, tình trường như chiến trường, bọn họ không thích chia sẻ, Seokjin càng không muốn mối quan hệ đa phương nên sau cùng người thắng chỉ có một. Mà đây có được gọi là trận đấu không? Vì ngay từ phút ban đầu Seokjin đã chẳng phải phần thưởng, cậu vốn dĩ luôn là viên ngọc quý được cất giấu trong hộp báo nơi ngực trái Taehyung. Đều là họ ngoan cố tranh giành.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ