36. Kết hôn

1.1K 146 14
                                    

Chưa phải mùa cưới nên cục dân chính khá vắng vẻ, lúc Taehyung bốc số thứ tự thì mới hơn 20 đôi. "Súp Lơ, đây là ông Choi. Bố với ba Jin có chút việc phải làm, con theo ông ra ngoài chơi một lát nhé?" Anh nói với cậu nhóc đang ôm chặt appa như chú gấu túi.

Seokjin nhìn quản gia Choi, khẽ gật đầu thay lời chào hỏi trước khi nhẹ nhàng gỡ tay Tae-hwan ra và thả bé xuống. Dù bĩu môn bất mãn nhưng nhóc con vẫn ngoan ngoãn tiến về phía người đàn ông.

"Cháu chào ông." Bé lễ phép cúi đầu.

"Chào cháu." Quản gia Choi mỉm cười, dắt tay cậu bé ra ngoài đại sảnh.

Đợi hai người đi khỏi, Taehyung ngồi xuống bên cạnh Seokjin trong khi cậu vẫn hướng mắt theo bóng dáng con trai. "Đừng lo. Tôi đã căn dặn ông ấy những điều nên và không nên khi chăm sóc Súp Lơ." Đêm qua anh gần như thức trắng để tìm hiểu về bệnh tiểu đường, sau đó cộng với sự hiểu biết về tính cách của bé mà soạn thành một văn bản dài gần chục trang gửi cho quản gia.

Seokjin gật đầu tỏ ý đã biết. Trước khi đến đây cậu đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định lấy anh, và thấy anh quan tâm Tae-hwan như thế khiến cậu tin rằng mình đã chọn đúng.

Trong lúc Seokjin mãi mê nghĩ ngợi, Taehyung lấy từ túi áo vest ra một cái hộp nhung màu tím. "Chọn nhẫn cưới là việc của hai người yêu nhau..." Anh nói, đem một trong hai món trang sức ra rồi cầm tay trái Seokjin lên, dứt khoát đeo nó vào ngón áp út của cậu trước khi đeo chiếc còn lại vào tay mình. "Nhưng tôi không yêu cậu nên đã tự mình chọn. Bất đắc dĩ tôi mới cưới cậu nên chiếc nhẫn này chỉ để nhắc nhở rằng cậu là chồng tôi, là người đã có gia đình. Tôi hy vọng cậu hiểu rõ thân phận của mình. Còn với tôi, cậu chỉ là appa của con trai tôi. Ngoài ra thì không là gì cả."

Seokjin tập trung vào thứ tượng trưng cho việc cậu là hoa đã có chủ, một tia chua xót xoẹt qua đáy mắt.

"Xin mời số 24 đến bàn số 3." Loa phát thanh gọi thứ tự của hai người.

Taehyung đưa cho nhân viên phiếu đăng ký. Người phụ nữ nhận lấy, ái ngại nhìn anh. "Xin lỗi, nhưng cậu cần có người làm chứng."

"Quản gia Choi, đến đây làm chứng đi." Anh gọi, mặt không biểu cảm.

Nữ nhân viên đọc qua hồ sơ, kiểm tra đã đầy đủ giấy tờ và thông tin liền nhìn lên Seokjin. "Xin hỏi, cậu là tự nguyện kết hôn sao?"

Taehyung liếc qua Seokjin đang mặt ủ mày chau bên cạnh, giống như gián tiếp thể hiện rằng cậu bị ép buộc. Nhưng không sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh ôm lấy vai cậu, ngọt ngào nói: "Sóc nhỏ, em đừng giận. Anh khen cậu ta đẹp chỉ vì muốn trêu em thôi. Anh thề trong mắt anh chỉ có mình em."

Seokjin trố mắt nhìn Taehyung, cảm thấy anh giải nghệ đúng là lãng phí. Cứ thế hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trước mặt nhân viên hành chính chẳng khác nào một đôi gà bông giận hờn vu vơ.

Người phụ nữ bật cười khúc khích. "Chàng trai trẻ, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà. Ngày vui như hôm nay không nên giận dỗi đâu." Bà khuyên bảo, thầm cảm thán tình yêu của giới trẻ ngày nay đúng là đầy màu sắc.

Exchange Of HeartsWhere stories live. Discover now