9. Thuốc

1K 146 9
                                    

Bão tan đã là chuyện của một tuần sau đó, mưa to gió lớn rút đi trả lại vẻ yên bình cho vùng hải đảo. Yên bình hệt như cách mà Seokjin và Voo ở bên nhau.

Sẽ không hề ngoa khi nói rằng trông hai người họ giống một cặp đôi già – cái thời điểm mà người ta đem yêu thương hoá thành hành động thay vì diễn đạt bằng lời. Chẳng những vậy, cả hai còn hiểu nhau đến kỳ lạ, chỉ một ánh mắt hoặc một cái cau mày là đủ biết đối phương muốn gì, cần gì.

Seokjin thường hay đùa việc anh và cậu phối hợp ăn ý là nhờ có thần giao cách cảm, thế nhưng hôm nay cậu đột nhiên lại ghét cái loại tâm ý tương thông này.

Ngồi nhìn chằm chằm những viên trắng xanh vừa mới tìm được trong tủ chăn màn, Seokjin thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu không biết đây là thuốc trị bệnh gì nhưng chắc chắn có bệnh thì mới uống thuốc. Rốt cuộc anh bệnh gì? Từ khi nào? Tại sao lại giấu cậu?

Rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp xuất hiện khiến Seokjin vô cùng bứt bối. Không thể ngồi yên thêm bất kỳ giây phút nào nữa, cậu cất vội số thuốc về chỗ cũ rồi chạy ra cửa, hướng tới nhà y sĩ trong làng.

"Chào buổi sáng, chú Suho." Seokjin lễ phép chào hỏi người đàn ông trung niên đang đứng trong sân.

"Seokjin đó hả?" Suho vui vẻ đáp. "Tìm chú có việc gì sao?"

"Cháu đến mua thêm thuốc cho Voo." Seokjin nói dối, phòng trường hợp anh đã nhờ Suho che đậy bệnh tình với cậu.

"Cậu ấy mới đến mua vài ngày trước mà. Đã uống hết rồi sao?" Ông nghi hoặc hỏi.

"Dạ vẫn chưa nhưng anh ấy lỡ để quên dưới tàu cá nên nhờ cháu mua giúp vài liều trong lúc đợi tàu về." Cậu nhanh chóng giải thích.

"Ra vậy." Suho gật đầu, xoay người đi vào trong. "Chú nói này, cháu nên khuyên cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra sớm một chút. Đau đầu một hai ngày thì không sao chứ liên tục cả tháng như vậy rất nguy hiểm." Ông nói trong lúc lấy thuốc.

Những lời của Suho chẳng khác gì giáng thẳng một cái tát vào mặt chàng trai trẻ, nó khiến Seokjin bắt đầu nghi ngờ cậu làm bạn trai kiểu gì mà anh đau đớn suốt ngần ấy thời gian, cậu lại không hay không biết.

Mang theo tâm trạng ngổn ngang trở về, Seokjin không vào ngay mà đứng tần ngần trước cổng. Trong nhận thức của cậu, 'nhà' là nơi chốn, là cái để che mưa chắn gió chứ chưa bao giờ nghĩ 'nhà' sẽ là một người. Đôi mắt nâu lẳng lặng dõi theo những con thuyền vừa cập bến, tìm bóng dáng quen thuộc giữa những ngư dân đang tất tả bê từng thùng cá đầy ấp lên bờ.

Như Seokjin mong đợi, không lâu sau, người ấy xuất hiện ngay bên cạnh cậu.

Từ đằng xa nhìn thấy Seokjin, Voo liền chạy nhanh về phía cậu. "Sao em đứng đây?"

Khoé môi Seokjin kéo cao tạo thành một nụ cười rạng rỡ. "Đón anh." Cậu đáp trước khi ôm chầm lấy anh.

"Đừng ôm!" Voo kêu lên. "Buông anh ra nào, sóc nhỏ. Người anh toàn mùi cá—"

"Hông." Seokjin lắc đầu. "Anh là con cá em cũng ôm." Cậu lí sự, nhất quyết không chịu thả tay.

Hết cách, con cá đành bê luôn con sóc vào nhà. Sau đó, con cá phải doạ con sóc rằng con cá sẽ bắt con sóc tắm chung thì con sóc mới buông tay cho con cá đi tắm.

Exchange Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ