Nhạc Mộc C7

374 28 2
                                    

Hai vị đại nhân mà Cổ Vương không dám đụng hiện tại cũng ở trong Tú Hoa Thành, chứ nếu ai cũng ở nhà người nấy chắc Mộc Thanh Phương đã than trời trách đất. Có điều tuy chung chỗ nhưng cũng là kẻ hướng Bắc người hướng Nam

Một vị xem như là tể tướng đi, vị còn lại là tướng quân vậy, gì đây quan văn quan võ đánh nhau à, không hợp trong triều liền ra ngoài giành mỹ nhân?

Ấu trĩ, là vô cùng ấu trĩ, nếu như là Mộc Thanh Phương thì hắn đã cho kẻ kia một liều thuốc độc rồi, như vậy có phải nhanh hơn không

Nhạc Thanh Nguyên :"Cho nên nói chúng ta nên đến nơi có vị tể tướng trước hay đến nơi có vị tướng quân kia trước?"

Mộc Thanh Phương vỗ vai hắn:"Quân tử động khẩu không động võ, tất nhiên là vị tể tướng kia trước."

Phía Bắc của Tú Hoa Thành khác với nơi bọn họ vừa đi qua, đường phố nơi này ồn ào náo nhiệt, chính là nơi của mấy vị vừa nhìn vào đã biết nhà phố, làm to lại còn nhiều tiền.

Nơi này chỉ có một Tửu lâu duy nhất chính là cái tòa to nhất, đẹp nhất nằm ở chính giữa kia - Thiên Diện Lâu

Đến Tú Hoa Thành ngắm hồng trần, đến Thiên Diện Lâu say phong lưu.

Từ nội thành đi vào chỉ mất nửa canh giờ, Thiên Diện Lâu đã hiện ra trước mắt bọn họ, rực rỡ, xa xỉ, hoành tráng cực kỳ, nghe nói nữ nhân nơi này không chỉ tựa thiên tiên mà còn biết thu phục nhân tâm

"Vị tể tướng này thật biết thưởng thức" Mộc Thanh Phương cảm khái sâu sắc.

Nhạc Chưởng môn thở phào :"Cũng may sư đệ không biết thưởng thức"

"Hửm?" Mộc Thanh Phương nhìn hắn, cười 

Nhạc Chưởng môn nói sang chuyện khác :"Có bao nhiêu khách nhân trong tòa Tửu lâu này, sư đệ nghĩ hắn ở phòng nào?"

Mộc Thanh Phương :"Hắn quyền cao chức trọng, rất để ý mặt mũi, Chưởng môn sư huynh đoán xem"

Nhạc Thanh Nguyên :" Căn phòng đắt nhất"

Mộc Thanh Phương lắc đầu :"Trật lất!"

"Hắn bao cả Tửu lâu, phòng nào có người là hắn ở, những cái còn lại đều để trống"

"Ngươi có để ý xem tại sao nơi này tuy mỹ nhân như nước nhưng tuỵêt nhiên không có nam nhân hay không?"

Mộc Thanh Phương vừa bước một chân vào Tửu lâu, đã có một vị tỷ tỷ mi mục như họa ra cản lại

Mộc Thanh Phương :"Ta muốn gặp vị đang ngồi trong kia"

Vị tỷ tỷ cười duyên, nhưng ánh mắt nàng lại không có ý cười "Công tử có hẹn trước sao?"

Mộc Thanh Phương "Phải"

Nhạc Thanh Nguyên truyền âm :"Sư đệ, chúng ta có sao? "

Mộc Thanh Phương đáp :"Chưởng môn sư huynh, nhiều lúc thật thà quá chỉ có mình thiệt"

Vị tỷ tỷ cũng không có đi truyền lại lời của hắn vào trong mà thẳng thừng đáp :"Chủ nhân nói, ngài không hẹn ai cả"

Băng CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ