Lam Đao mũi đao chỉa thẳng, thân đao sáng loáng :"Ngươi có biết trên chiến trường kẻ sống sót là người như thế nào không?"
"Không phải trí giả, cũng không phải cường giả"
"Là kẻ thức thời biết khi nào nên tiến khi nào nên lui"
Nhạc Thanh Nguyên :"Phải vậy không? Ta không ép ngươi lui, nhưng ta... sẽ cho ngươi thêm một cơ hồi cầu sống lần nữa"
Lời lẽ ngông cuồng trộn lẫn tiếu ý lẫn mỉa mai
Cả hai hướng mũi nhọn về phía nhau, sát khí va chạm kịch liệt, cuồng phong khắp nơi nổi lên
Lam Đạo lắc đầu :" Ngươi có biết giữa giang hồ và tiên môn có cái gì khác nhau không"
Lam Đao :"Bọn người các ngươi chủ yếu chỉ biết phá thiên diệt địa, chiêu thức cứng nhắc không có biến hóa, dụ dỗ một đám người chỉ thích nhìn thấy thần diệu mỹ lệ nhưng lại không thực tế"
Lam Đao :"Còn bọn ta, là võ học chân chính, cái ta luyện là chiêu thức sát nhân"
Sát thủ Quỷ Phường buông lời khiêu khích, mỉa mai Thương Khung Sơn, chọc giận Nhạc Thanh Nguyên, hắn trước tình thế này sẽ lựa chọn như thế nào?
Nhạc Thanh Nguyên :"Bọn người các ngươi cũng chỉ là lũ coi rẻ mạng người có gì mà đáng tự hào?"
Lam Đao :"Ha! Vị huynh đệ tiên môn thân ái, liệu ngươi có biết người ngươi đang bảo vệ trên tay hắn dính bao nhiêu máu tanh không?"
Lam Đao :"Ta giết người tám năm cũng không bằng một đêm kinh hoàng của hắn, một chén thuốc độc trên dưới Lang Hầu Phủ, tám trăm mạng người chỉ một người sống sót"
Sự thật phơi bày, Thần Y cứu người lại là sát nhân diệt tộc, đứng trước lời nói vô căn cứ của Lam Đao, Nhạc Thanh Nguyên liệu có bị lung lay?
Mộc Thanh Phương không thanh minh hay là vốn không cần thanh minh? Hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, nét mặt không chút biến hóa
Nhạc Thanh Nguyên :"Người ngươi đang đề cập là Thần Y cứu thế, lẽ nào lại làm ra chuyện vô nhân đạo ấy?"
Lam Đao :"Không bằng ngươi hỏi thẳng hắn đi"
Nhạc Thanh Nguyên nhìn về hướng Mộc Thanh Phương cầu một lời giải thích, lại chỉ thấy hắn im lặng
Nóng giận, thiếu kiên nhẫn, lại hỏi :"Thanh Phương sư đệ.."
Lúc này mới nghe Mộc Thanh Phương lên tiếng
"Ngươi..."
"Quen biết ta đã mấy mươi năm, tại sao vừa gặp hắn chưa đầy một khắc, ngươi đã quay sang không tin tưởng ta?"
Chỉ thấy Lam Đao nhếch khóe miệng
Nhạc Thanh Nguyên trong lòng bỗng thổ thẹn, tự trách tại sao bản thân lại thiếu tin tưởng y như thế
Huyền Túc lại đặt ngang trước mắt, lưỡi kiếm hé lộ
Chân khí toàn thân nổi lên, gió dưới chân hắn xoáy thành vòng
Đao hiểm, kiếm lại càng nhanh, sơ hở của đối thủ là cơ hội đoạt mạng, sát khí va chạm, chiêu kiếm biến ảo. Lam Đao trước mắt thoắt cái đã ở phía sau, kiếm của Nhạc Thanh Nguyên mạnh mẽ, sắc bén nhưng lại thiếu hiểm hóc
Hắn đưa kiếm tới cổ của Lam Đao, nào ngờ lại bị y dùng đoản đao chẳng biết lấy từ đâu ra đâm ngược lại.
Nhạc Thanh Nguyên lùi!!!
Lam Đao :"Uầy, ta với ngươi đâu phải đang so chiêu"
Lam Đao :"Là đang tương sát đấy"
Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày lại muốn đâm tiếp một kiếm, nhưng giữa chừng thế mà bị Mộc Thanh Phương cản lại, hắn tung ra một đống phấn độc, kéo Nhạc Thanh Nguyên chạy mất
Lam Đao nhìn thấy phấn độc cũng sợ hãi bỏ chạy
Chạy được một quãng mới ngẫm nghĩ
Suýt nữa thì tiêu, nếu lúc nãy đánh nhau, hắn đem độc ra có mà chết
Vừa nghĩ xong, liền vuốt mồ hôi, lại thấy phía trước một kẻ vận hồng y, sau lưng mang đao lớn, mũi đao nhọn hoắc, bộ dạng cợt nhã cùng tùy ý mà cười:
"Ngươi vậy mà lại sợ độc"
Kẻ trước mặt Lam Đao là Xích Ngục
Hồng y Xích Ngục
Hỉ nộ người vongChính là chỉ người này, hắn vui vẻ ngươi chết, hắn sinh khí ngươi liền sống không nổi
Lam Đao :"Uầy, mạnh cỡ như Ngục huynh lần trước không phải vì dính phải độc mà sắp chết sao?"
Lam Đao :"Đối với độc chỉ có một cách, chính là nhanh"
Lam Đao :"Phát hiện nhanh, bỏ chạy nhanh, chữa trị nhanh, nếu không khẳng định sẽ chết rất nhanh"
Lam Đao :"Hơn nữa hắn còn là thần y, ngươi nghĩ trong người hắn rốt cuộc có bao nhiêu độc chứ?"
Lam Đao :"Bởi vậy đầu của hắn mới được treo thưởng cao như thế!"
Xích Ngục:"Ngươi nói thật quá nhiều, ta chỉ là thuận miệng hỏi, cần gì phải giải thích nhiều đến thế"
Sau khi Mộc Thanh Phương xách Nhạc Thanh Nguyên rời đi, chạy sâu vào rừng mới dừng lại
Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi vì sao lại cản ta?"
Mộc Thanh Phương :"Nếu như ở lại nữa sẽ chết chắc đấy, sau khi ngươi rút kiếm, có một kẻ khác tới, hắn rất đáng sợ"
Nhạc Thanh Nguyên :"Rất mạnh sao?"
Mộc Thanh Phương lắc đầu :"Không.... Hắn biến thái.."
Mộc Thanh Phương :"Ngươi có phải có gì muốn nói không?"
Mộc Thanh Phương :"Không cần phải ấp úng như vậy, nếu như nghi ngờ ta thì cứ nói thẳng. Vì lỡ biết đâu câu trả lời lại không như ngươi mong muốn"
Nhạc Thanh Nguyên :"Tại sao đệ lại bị truy sát"
Mộc Thanh Phương :"Vậy ngươi nghĩ tại sao một người lại bị truy sát"
Nhạc Thanh Nguyên :"Trả thù hoặc...sự tồn tại của hắn là mối đe dọa cho kẻ kia"
Mộc Thanh Phương :"Vì đây là Quỷ Phường, tổ chức sát thủ bất minh, nên ngươi mới nói như vậy"
Mộc Thanh Phương :"Nếu như là Thiên Đạo truy sát, ngươi còn nói như vậy hay không?"
Lời vừa dứt, gió lại nổi lên, sát khí bủa vây, đao khách vô danh từng bước đi tới. Trên hông đao trắng, trên người y phục trắng, bộ điệu nhàn nhã, ánh mắt thanh lãnh không có ý sát nhưng bên trong lại tràn ngập sát ý
Tuyết quang sáng lóa vô nhân ảnh
Bạch y cầu sát bất vị thaMộc Thanh Phương ảo não nói :"Này, tại sao người ta xuất hiện lại có thơ hiệu, còn chúng ta thì không"
Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu :"Cái này chỉ trách tác giả cho chúng ta xuất hiện quá sơ sài rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Băng Cửu
RomanceCP: Lạc Băng Hà x Thẩm Cửu ( Thẩm Thanh Thu) Thể loại:đam mỹ, sư đồ niên hạ, trọng sinh Thẩm Cửu trọng sinh Vừa hay Băng ca cũng trọng sinh Ngoài lề: Thẩm Thanh Thu: Tiểu súc sinh nhà ngươi cút xa ta một chút! Lạc Băng Hà: Hửm? Chẳng lẽ sư tôn không...