Nhạc Mộc

1.4K 88 11
                                    

Dược Thành

Hai con tuấn mã dừng chân trước một cái cổng thành lớn. Phía trên cổng thành khắc hai chữ "Dược Thành".

Dược Thành là thành trì bán dược vật xếp thứ tư trong Giang Hồ Tứ Y Thành, là một chợ đen chính hiệu, dược vật không có nguồn gốc từ nhiều nơi đổ về đây, thật giả khó phân, chỉ có dược vật được đem đấu giá thì được khẳng định là hàng thật. Mọi thứ ở đây đều được quy đổi bằng tiền hoặc tinh thạch. Nếu thứ nào không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, ở đây có tiền liền là vương.

Xếp thứ ba là Lệ Thành, trái với Dược Thành, linh thảo và đan dược ở Lệ Thành thuộc về các vùng ngoại quốc xa xôi, dược vật phải qua kiểm định là hàng thật mới được rao bán, ở đây không dùng tiền tệ hay tinh thạch để trao đổi vì không tôn lên được giá trị của dược vật. Chỉ có thể dùng kim bài, mười tấm kim bài có giá trị tương đương với một tòa thành trì. Dược vật ở đây tuy đắt đỏ, nhưng người mua lại không ít.

Xếp thứ hai là Tú Hoa Thành, thành trì này mỹ lệ y như cái tên của nó, thành này không bán những thứ linh thảo bình thường. Nơi này bán chính là dược nhân, có tiền cũng khó mua. Nói về tòa thành này thì chỉ có một câu "Người bán vô nhân tính, người mua càng vô nhân tính"

Đan Thành, tòa thành cuối cùng nằm trong Tứ Y thành cũng là tòa thành buôn bán lớn nhất là một trong số thành đạt được danh hiệu Giang hồ đệ nhất Thành. Nơi này chỉ bán đan không bán dược, dùng đan đổi đan, vì thế mà nói nó là tòa thành của các Đan Dược sư. Phẩm cấp đan dược phải cao thế nào mới được phép bán ở đây, cấp bậc của Đan dược sư phải ở cấp bậc nào mới dám bước vào đây. Ở nơi này Mộc Thanh Phương còn phải e ngại ba phần, thần y như hắn chủ yếu là bắt bệnh, không chuyên về luyện đan, vì nơi sản sinh ra các Đan Dược sư có tên tuổi là Thiên Nhất Quan chứ không phải Thương Khung Sơn, mỗi môn phái đều có thế mạnh riêng như vậy mới tồn tại được

Bọn họ dừng trước cổng Dược Thành, thành lại cấm ngựa, hai người bọn họ đành phải gửi ở chuồng ngựa trước cổng thành.

"Lâu lắm mới quay lại nơi này"

Mộc Thanh Phương một thân tro bào, tinh thần sảng khoái, cảm khái nói

Ông chủ chuồng ngựa tiến tới ôm quyền cung cung kính kính nói:

"Mộc tiên sinh đa lâu không gặp, ngài vẫn như trước không thay đổi gì cả, người tu tiên thật tốt có thể giữ dung mạo trường tồn"

"Đa tạ lão bản, lần này như đã hứa, ta có đem cho ông rồi đây"

Hắn thảy cái hộp nhỏ vào tay ông lão, bên trong là viên linh đan nhị phẩm. Ông lão lại ôm quyền đa tạ cất cái hộp vào trong ngực

"Lão bản, sắp tới có món hàng gì đặc biệt không?"

Ông lão giơ tay chỉ về phía tòa tháp cao nằm sâu trong nội thành kia

"Có đấy, ba ngày sau Nguyệt Thương Lầu bán đấu giá thánh dược Túc Linh Hoa ngàn năm hiếm gặp"

Mộc Thanh Phương hỏi lại lần nữa:"Túc Linh Hoa?"

Băng CửuWhere stories live. Discover now