19

5.1K 552 182
                                    

Thẩm Thanh Thu không đứng yên nữa.... trực tiếp lao vào đẩy Nhạc Thanh Nguyên đi, không ngoài dự tính của hắn, hắn ngay lập tức cảm nhận cơn đau lan truyền từ lưng và ngực đang toả ra khắp cơ thể

Con mẹ nó! Đau! Đau quá rồi!

Tâm Ma lạnh băng cứ thế xuyên qua ngực hắn, Lạc Băng Hà mở to mắt, đồng tử co rút, tay y run rẩy rút mạnh kiếm ra, máu theo kiếm văng thành một đường cong mỹ lệ chói mắt.

Ngươi rút nhẹ một chút không được à???

- Sư..sư..tôn...

Lạc Băng Hà đâm không phải vị trí ngay tim nhưng mà vết thương rất lớn, máu cứ phun ra mãi, hắn cầm không được.

- Thanh Thu!!! - Tiếng Nhạc Thanh Nguyên vang lên tựa hồ bị một màn này làm cho kinh hãi.

Thẩm Thanh Thu vừa mở miệng máu đã trào ra ngoài, muốn nói cũng khó, hắn không nuốt máu vào bụng nữa cứ để nó tự nhiên tràn ra ngoài.

Nhạc Thanh Nguyên hướng Lạc Băng Hà phẫn nộ

- Tên tạp chủng này!! Ta giết chết ngươi! - Hắn hét lớn chạy đi nhặt Huyền Túc lên.

Lạc Băng Hà còn đang thất thần không để ý tất nhiên cũng không phòng bị, y chỉ đứng bất động miệng lẩm bẩm hai chữ " Sư tôn"

Nhạc Thanh Nguyên thừa cơ đem kiếm lao tới y, Thẩm Thanh Thu thấy   Lạc Băng Hà  không phản ứng, hắn nhảy ra phía trước nắm chặt lưỡi kiếm Huyền Túc, chắn lại, lưỡi kiếm cứa vào lòng bàn tay từ đầu mũi đến tận gần cán kiếm mới dừng lại, máu chảy tí tách dọc theo thân kiếm rơi xuống, một đòn này giống như dùng hết sức, dù đã bị chặn lại nhưng mũi kiếm vẫn đâm vào ngực Thẩm Thanh Thu

Lạc Băng Hà không chết được! Ngươi đâm hắn làm gì??

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy thân kiếm rung lên theo nhịp tim thình thịch của hắn.

Ta rút cuộc thiếu các ngươi bao nhiêu vậy hả??? Hắn nhìn Huyền Túc cắm trước ngực vô cùng đau đớn.

Ta...vẫn là chết không toàn thây!

Lạc Băng Hà lúc này mới tỉnh một chút thì  vừa  vặn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu chắn trước mặt mình còn bị...Huyền Túc ghim trên ngực, y theo bản năng hất bay Huyền Túc ra ôm lấy hắn.

Các ngươi thay nhau bạo hành ta à???

Lúc rút kiếm không nhẹ được hay sao??

Nhạc Thanh Nguyên không đứng vững nữa khuỵa gối xuống đất, bò tới bên hắn

- Thanh Thu...Thanh Thu...ta..ta..không cố ý..

Thẩm Thanh Thu oán trách nhìn Nhạc Thanh Nguyên, toàn thân đau đến run rẩy

- Đã bảo ngươi... chạy đi mà..

- Ngươi đánh... không lại hắn đâu!

Hắn nén cơn đau nói từng chữ vô cùng khó khăn, hô hấp không ổn định được

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu lúc này còn lo lắng cho người khác mặt lại đầy lệ khí nắm cổ áo Nhạc Thanh Nguyên hất ra, nhưng hắn cũng không thua nhất định phải đem Thẩm Thanh Thu về, cả hai giằng co

Các ngươi có để ta chết yên không???

Ta đã đau lắm rồi!!! Đừng lăn qua lộn lại nữa!!

- Nhạc Thất! - Thẩm Thanh Thu thều thào nói

- Hắn...là đồ đệ ta - hắn vừa nói vừa thở dốc.

- Hắn...làm sai... ta..sẽ chịu..với lại..hắn sẽ không hại ta đâu..

- Ngươi...cút cho ta..càng xa càng tốt..

- Nhưng...

- Xin.. ngươi...

...

Ta như vậy chỉ còn chờ chết ngươi liều mạng có ích gì!

Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn đầy đau xót, mặt mày méo xẹo, cuối cùng vẫn là đứng lên rời đi, hắn xoay người nhìn Thẩm Thanh Thu lần cuối trước khi rời đi.

Thanh Thu.. chờ ta, ta sẽ giết tên súc sinh này cho đệ

Thẩm Thanh Thu từ nãy đến giờ vẫn nắm cổ tay Lạc Băng Hà truyền vào ít linh lực lại nhẹ nhàng hấp thụ ma khí

Hắn sợ y đuổi theo Nhạc Thanh Nguyên, nên cố gắng làm y thanh tĩnh, đỡ chút nào hay chút đó.

Phải dẫn ma khí qua! Ráng lên! Một chút nữa... trước khi ta vô dụng

Nhưng trong lúc hỗn loạn thế này không biết từ nơi nào của hắn rơi ra ngọc quan âm

Lạc Băng Hà vừa nhìn thấy miếng ngọc, mắt đã có phần thanh tĩnh, Thẩm Thanh Thu nghe y gọi

- Sư tôn..

- Băng Hà..đừng động... - Hắn nhắm mắt lại, hắn buồn ngủ quá mắt không mở nổi nữa

Sớm biết, ta đã quăng miếng ngọc này ra rồi! Thì đâu có thê thảm đến thế này...

- Sư tôn? Người..đang làm gì vậy? - Y cảm nhận được một linh lực lạ rất yếu ớt trong cơ thể.

- Băng hà..xin lỗi...

- Sư tôn.. sao người đầy máu vậy! - Lạc Băng Hà nhìn máu trước ngực Thẩm Thanh Thu cứ trào ra, sợ hãi đến cực điểm.

- Người đâu! Cút hết đến đây! - Y gào lên

Người y run rẩy, tay đã run đến mức không làm được gì

- Băng Hà...

- Sư tôn.. ta..ta... không cầm máu được.. - Lạc Băng Hà dùng tay chặn lại ngực Thẩm Thanh Thu không cho máu chảy, nhưng nó cứ cố tình lọt qua kẻ tay trào ra nhiễu tí tách xuống mặt đất, thanh y của Thẩm Thanh Thu giờ đã nhiễm đỏ hết phân nửa, mặt hắn trắng bệch bên môi không biết đã dính bao nhiêu huyết

Hắn rặng từng chữ khô khan

- Không cần.. không kịp đâu

-Ta..với ngươi...

- Oán hận...chập chùng... không dứt được... ngươi đừng mang tâm tư đặt lên người ta..

- Kiếp sau....  ngươi...đừng gặp ta...kiếp sau..ta... cũng không muốn...gặp lại ngươi...

Băng CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ