Nhạc Mộc C5

470 37 4
                                    

Nhạc Thanh Nguyên dừng chân trước một cái cổng bằng đá, vốn dĩ đã đặt chân tới Tú Hoa Thành nhưng bây giờ bọn họ mới chân chính tới nơi gọi là nội thành.

Mộc Thanh Phương :"Chưởng môn sư huynh, đường cũng đã khô rồi, ngươi còn muốn ôm ta đến khi nào, không mệt sao?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Chỉ cần ta muốn thì cả đời cũng không mệt"

Mộc Thanh Phương cười :"Được rồi, ta cũng không phải bị liệt, mau thả xuống"

Hai người bọn họ một hắc y đen huyền một đạo bào xám tro, dáng người xấp xỉ nhau, bước đi trên phố rất thuận mắt. Phố treo lồng đèn đỏ rực, nhưng lại không có mấy ai buôn bán, đã là chiều tối, đường phố càng đi càng vắng, nào ngờ vắng như vậy thế mà cũng đụng phải một người cho được

Người kia cuối đầu nói :"Xin lỗi"

Thanh âm người nọ trong vắt êm tại đến lạ thường, thì ra là một cô nương, nàng ngẩng mặt nhìn về phía Mộc Thanh Phương nói xin lỗi , nhưng nhất thời liền khiến hắn muốn xin lỗi nàng, bởi vì nàng... quá đẹp rồi, ánh mắt tựa sương thủy lưu chuyển, thần sắc tựa nhật nguyệt chiếu rọi,  liếc mắt một cái lại phản phất như có hơi nước tồn đọng, đồng tử ướt át, khiến người ta có một loại cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc vô cùng, trong phút chốc hắn liền đứng đơ tại chỗ

Đây là cảm giác mất hồn người ta thường nói sao

"Bộp" một tiếng, kéo hồn về, là y vỗ lên vai hắn:" Ngươi nhìn đi đâu thế?"

Nhạc Thanh Nguyên đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của hắn, nào ngờ nhìn thấy không chỉ một cô nương mi mục như họa kia lại còn bắt gặp thêm một thiếu niên môi hồng răng trắng

Y đưa tay che mắt hắn lại, Mộc Thanh Phương mới chịu ngưng

Hắn cười một tiếng "Ha ha Người đẹp thì nên ngắm mà"

Mộc Thanh Phương :"Ngươi thấy người ở đây thế nào?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Rất đẹp, nữ nhân thì mỹ mạo vô cùng, còn nam nhân lại quá mức tú lệ"

Mộc Thanh Phương :"Hồng nhan bạc mệnh, những người mà ngươi thấy chính là dược nhân"

Nhạc Thanh Nguyên :"Lần này không phải ngươi tới để mua một dược nhân đó chứ?"

Mộc Thanh Phương :"Ngươi nói xem"

Nhạc Chưởng môn lắc đầu :"Không được, vật có thể mua, nhưng không được mua người, huống hồ những người này còn đẹp như vậy"

Mộc Thanh Phương cười hỏi :"Tại sao?"

Nhạc Thanh Nguyên vô cùng nghiêm túc đáp :"Như vậy không tốt"

Mộc Thanh Phương :"Đích xác không tốt, nhưng ngươi nói thử không tốt chỗ nào"

Nhạc Thanh Nguyên :"Chỗ nào cũng không tốt"

Mộc Thanh Phương đăm chiêu nghĩ ngợi

Ta có cảm giác hắn hình như hiểu sai chỗ nào rồi

Một lúc sau hắn mới nói tiếp:"Ta là tới bán"

Nhạc Chưởng Môn liền đổi sắc mặt nhìn hắn, hắn cười khổ "Vẻ mặt gì thế, không phải là bán ngươi"

Nhạc Chưởng môn lại đổi sắc mặt
 "Cũng không phải ta, ai mua nổi ta chứ"

Nhạc Chưởng môn sắc mặt đại biến, chỉ vào bản thân
Mộc Thanh Phương thở dài :"Ngươi mua nổi nhưng ta không bán"

Hắn móc trong ngực ra một cái hộp rất đẹp, nhìn qua liền biết trong đó nếu không phải là linh đan thì cũng là diệu dược. Nhạc Thanh Nguyên thắc mắc liệu trong người hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái hộp, bao nhiêu linh đan, tại sao mỗi lần đến mỗi nơi đều có thể tiện tay lôi ra một cái

"Ta tới bán nó, đổi lấy Tâm Sinh Vương "

Nhạc Thanh Nguyên hỏi :"Trong này là gì "

"Trong này? Ngươi hiểu nhầm rồi, ta là tới bán cái hộp"

Nhạc Thanh Nguyên ngẫm nghĩ

Bán cái hộp? Từ khi nào phong chủ Thiên Thảo Phong đổi sang nghề mộc rồi?

Mộc Thanh Phương nhìn ra suy nghĩ của hắn, liền giải thích :"Ngươi đừng coi thường nó, giá trị của nó so với linh đan cũng không kém là bao, hộp càng tốt thứ đựng trong đó càng khó hư hao, trên đời này tính thêm cái của ta cũng chỉ có ba cái thôi"

Nhạc Chưởng môn lại ngẫm nghĩ

Từ khi nào Thiên Thảo Phong lại giàu như vậy?

Thương Khung Sơn mười hai đỉnh, chỉ có hai đỉnh kinh doanh buôn bán, một là Thiên Thảo Phong hai là Vạn Kiếm Phong làm sao lại không giàu cho được

"Vậy thứ này đổi được Tâm Sinh Vương sao?"

Nói thì nói thế thôi, Nhạc Thanh Nguyên cũng chả biết Tâm Sinh Vương là cái quái gì

Hắn lắc đầu :"Nói đơn giản chính là thế, nói phức tạp thì chính là phí giao dịch "

Mộc Thanh Phương :"Một lúc nữa trời tối hơn, ngươi ở đây chờ ta, một canh giờ sau ta sẽ trở lại"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi gặp ai lại phải gặp đêm khuya?"

Mộc Thanh Phương đáp :"Thành chủ của Tú Hoa Thành, Cổ Vương"

Nhạc Thanh Nguyên cười :"Cái tên này nghe cũng quá khoa trương"

Mộc Thanh Phương gật đầu :"Lúc ta nghe tới cái tên này còn cười suốt ba ngày ba đêm , kẻ này thích dùng cổ độc, trong tay hắn có trăm loại thần cổ, cũng có trăm loại giải được tương ứng, ngay cả Không Thể Giải của Thẩm Thanh Thu trúng phải khi xưa cũng có"

Nhạc Thanh Nguyên :"Chẳng phải năm xưa ngươi bảo không thể giải được mà"

Mộc Thanh Phương cười khổ :"Bởi vì phương pháp giải có chút khó khăn, lại còn khó nói, tóm lại bây giờ hắn ở cạnh Lạc Băng Hà làm sao còn sợ thứ độc nhỏ nhoi kia"

Mộc Thanh Phương ngẫm nghĩ

Ta không thể tìm được máu Thiên Ma, dù có tìm thì người uống cũng sống không bằng chết, ta cũng không thể bắt hắn ngủ với ma tộc được, dù là cách nào nói ra cũng không thể thực hiện, chi bằng nói nó không thể giải

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi rốt cuộc cần Tâm Sinh Vương để làm gì?"

Mộc Thanh Phương đáp :"Cứu mạng một người"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ai? "

Mộc Thanh Phương nhún vai :"Ai biết, cũng có thể là bản thân ta"

Băng CửuWhere stories live. Discover now