CHAPTER 42.

464 40 7
                                    

Rốt cuộc phải giết hắn sao? Tâm anh sao lẫn lộn thế này cơ chứ? Nửa muốn giết, nửa lại muốn hắn sống.

Jisoo bần thần đứng im tại chỗ, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu, trong vắt mà nhiều điều ẩn chứa tới mức làm người ta nao lòng. Cảm xúc của anh lúc này thật khó hình dung, nó rối loạn một chút cũng không thể hiểu nổi.

"Thất thần gì đó?". Seokmin chớp lấy thời cơ, lợi dụng tốc độ lao vào người Joshua, một tay túm hai cổ tay anh, đè anh xuống sàn nhà, dùng hai chân khóa chặt hai chân đang không ngừng quẫy đạp, tay rảnh rang còn lại không thương tình bóp chặt cổ Joshua, lời nói thốt ra từ kẽ răng lạnh lùng và hung tợn.

"Muốn tôi giết chết cậu luôn không?". Tuy hắn nói vậy nhưng thâm tâm một cỗ khó chịu từng chút một thấm sâu vào trong cơ thể khiến lực tay hắn nới lỏng hơn, hai ánh mắt bối rối cứ giao thoa, giây phút này hắn cũng cứng họng không nói thêm lời.

"Xem ra chúng ta có khách rồi". Hai người ngu ngơ ngay lập tức lấy lại thái độ tỉnh táo trước giọng nói trầm thấp pha lẫn nguy hiểm tột độ của Jinsuk, trong lòng thầm chửi rủa hắn.
Seokmin nhận định được tình thế, gấp gáp đứng thẳng chĩa ánh mắt không mấy thân thiết lên người hắn, không ngừng thăm dò hành động tiếp theo của hắn. Joshua lồm cồm bò dậy, tay vắt chéo ngực nắm chặt sợi dây chuyền.

Nhưng chưa kịp hỏi han thêm bất cứ câu nào, Jinsuk đã tấn công, dồn Seokmin vào góc, cất giọng ra lệnh:

"Đưa ta dây chuyền, Joshua". Anh giật bắn người, tay xiết càng chặt sợi dây trước ngực, hai hàm răng cắn chặt rít khẽ, tim như muốn nhảy thẳng ra ngoài vì sức uy hiếp quá lớn, hai chân anh muốn ngã quỵ xuống.

"NHANH!". Hắn cao giọng. Anh mặc kệ, dùng phép thuật đánh ngã hắn, dốc sức chạy về phía Seokmin, choàng tay ôm cơ thể to lớn ấy rồi miệng lẩm bẩm câu thần chú, ngay lập tức Seokmin cảm giác cơ thể mình bị cuốn theo vòng xoáy lớn, chớp mắt trong căn phòng hỗ độn chỉ còn lại mình Jinsuk. Hắn căm phẫn dùng tay đấm mạnh trút giận lên bức tường, đôi mắt đỏ long sòng sọc đáng sợ vẫn dán chăm chăm vào nơi hai người kia vừa biến mất.

Chẳng biết đích đến ở đâu, cứ xem như là tình cờ hai người đáp xuống trước cửa nhà Jisoo tạo thành tiếng 'rầm' lớn kinh động tới mọi người.

"Anh Jisoo!". Seungkwan mở cửa trông thấy Joshua, người hiện tại mang thân thể Jisoo ngồi trên nề cỏ xanh ngát liền nhào đến ôm anh. Seokmin định cất tiếng cản Seungkwan nhưng hắn cũng ngạc nhiên vì anh không có phản ứng gì quá khó chịu, để mặc cậu ôm.

"Mọi người vào nhà đi, có gì nói tiếp". Thanh âm mềm mại, du dương khiến mọi người dời sự chú ý lên bà Hong, lần lượt kéo nhau vào trong.
Jeonghan bưng trà cho mọi người rồi ra hiệu bảo hắn và Joshua rời đi.

"Không ngờ cậu lại biết nhà của Jisoo". Hắn nhàn nhạt nói, mắt liếc thấy anh đang mân mê khung ảnh đầu giường Jisoo.
Joshua không mở miệng trả lời. Anh không rõ vì sao mình lại quyết định dịch chuyển tới căn nhà này, nhưng phút chốc vội vã trong đầu anh hiện lên hình ảnh căn nhà này, không có gì đáng ngạc nhiên. Anh vốn là một mảnh hồn, không khả năng để chi phối toàn bộ kí ức chủ cũ, huống hồ chi phần kí ức chủ cũ luôn được lưu trữ rất kĩ, muốn xóa bỏ e rằng không được.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ