CHAPTER 49.

417 38 0
                                    

Sự trầm lắng bao chùm gian phòng khách tạo nên bầu không khí gượng gạo có phần khẩn trương của Soonyoung và Hansol. Bao gồm cả Seokmin, tuy hắn không biểu hiện quá nhiều.

Joshua thả hồn đăm chiêu nhìn ngắm vệt đỏ ánh trăng chiếu xuống xuyên qua lớp kính thủy tinh rọi sáng một khoảng căn phòng làm tâm lí những người ngoài cuộc cũng mang theo bất an.
Jeonghan lo lắng quam sát hai đứa nhỏ mà cậu coi như em ruột của mình, hết nhìn Seungcheol rồi nhìn bà Hong cố tìm cách khắc chế hậu quả nguy hiểm vấn đề nhưng không cho ra được kết luận nào khả thi.

Lúc này tiếng mở cửa đánh vỡ tầng khí căng thẳng. Là Jun và Minghao.

"Chúng ta có khách thì phải? ". Jun lướt mắt qua Mingyu, người duy nhất lạ mặt nhất tại đây.

"Đó là.... ". Minghao kinh hãi lắp bắp thân thể run run chấn động nhìn Mingyu mặt lạnh tanh trên ghế sofa.

Jun chứng kiến phản ứng đầy kích động của bạn đời liền nảy sinh cảm giác hồ nghi, khó hiểu. Anh cũng không chấp nhận được người của anh dồn hết sự chú ý lên tên lạ mặt kia!

"Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Seo Myungho? ". Mingyu cười giả lả thú vị khi thấy vẻ mặt khiếp đảm như gặp quỷ của Minghao.

Minghao chấn chỉnh phần cảm xúc đang rối loạn ngập ngừng gật đầu rời tầm mắt, đứng sát vào người Jun hít thở mùi hương dễ chịu nhằm giảm bớt âu lo bản thân.

"Đã lâu không gặp bạn, Mingyu". Minghao bình tĩnh nói lời chào với người bạn này, tuy đã từng mong mỏi tìm kiếm tình yêu và chìm trong tiếc nuối vô hạn, nhưng hiện tại người bạn lữ đang kề vai bên mình, yêu thương Minghao hết mực, tất cả đều là những điều cậu mong cầu. Đều được anh-Moon Junhwi đáp ứng.

Thoạt nhìn mọi người không quan tâm tới màn chào hỏi gượng gạo giữa hai người. Jeonghan rót trà cho Jun và Minghao rồi tiếp tục suy nghĩ riêng tư. Đột nhiên, Mingyu đứng khắt dậy, đồng từ vốn tĩnh lặng như dòng sông thu lập tức chuyển đỏ co rút mãnh liệt, ngay tức thì lao ra khỏi cá biệt thự để lại mọi người một trận khó hiểu. Duy chỉ hai người là Joshua, bà Hong biết tường tận câu chuyện vẫn một tâm tình thong thả.

"Chúng ta nên bắt đầu thôi". Seungcheol nghiêm nghị nhắc nhở hai chàng Ma cà rồng.

Soonyoung, Hansol nghe xong liền tỉnh táo, đôi mắt hai người kiên định bồng người bạn đời mình lên đi khỏi phòng, theo chân người anh lớn khuất dạng sau bóng tối.

Phòng khắc như phủ thêm một tầng im lặng.

Trong một khu mật thất tối om, ẩm thấp. Năm người bước vào thắp sáng căn phòng, không gian sáng sủa khiến trận đồ kì dị hiện rõ trước mắt. Đó là một trận đồ có hình tròn lớn viền đỏ thẫm bao bọc hình tròn nhỏ viền vàng, chính giữa là hai mặt trăng lưỡi liềm tách biệt, chung quanh còn có những ngôi sao đen như hắc cẩu điểm xuyết. Đây chính là pháp trận trợ giúp cho việc biến đổi. Khi Seungcheol biến đổi Jeonghan cũng cần nó, bởi thể lực cơ thể cậu rất yếu, không dễ chịu đựng được đau đớn cùng độc tố mạnh của anh. Giờ phút này, anh tin chắc bốn đứa em của anh sẽ cần.

Seungcheol hoàn toàn không biết, do có viên đá vĩnh cửu hỗ trợ và trận đồ ấy việc gia tăng năng lực, sức mạnh, thời gian biến đổi sẽ càng có lợi đánh thắng cha anh.

Khoảng khắc Jihoon và Seungkwan được đặt xuống, từng vòng tròn bắt đầu sáng lên, hai người dùng răng nanh lấy máu bạn đời nhỏ xuống trận địa.

Nháy mắt, cả căn phòng bị bao trùm bởi tia sáng đỏ vàng đan xen như những vệt màu được người họa sĩ tô điểm lên bức tranh. Jihoon và Seungkwan gương mặt nhợt nhạt, đôi môi mím chặt, hai mày nhăn lại cố kìm nén đau đớn. Soonyoung cùng Hansol đành bất đắc dĩ nắm lấy tay người mình yêu trấn an họ.

Seungcheol tinh tế rời đi.

Quá trình diễn ra khá thuận lợi. Giờ khắc này, làn dàn trắng hồng của Jihoon, Seungkwan tựa được phủ một lớp bột tinh trắng mềm mịn mà tái nhợt, cơ thể không giữ hơi ấm giống nhiệt độ người bình thường.

"Solie... ". Seungkwan mê man mở mắt.

Hansol nao nao ngắm kĩ cậu sau liền ôm ghì Seungkwan, cảm nhận được nhiệt độ thấp hơn mình một chút mơn trớn da thịt bản thân, Hansol không khỏi thở phào:

"Em tỉnh rồi... ". Lời nói khẳng định cuae Hansol ý ít nhưng tình yêu trong đó Seungkwan đón nhận được, nó.... Nhiều lắm, nó đong đầy, nó ngập tràn cưng chiều,... Cậu hạnh phúc quá, bấy lâu nay cậu luôn đóng kín cửa trái tim ngăn cách tiếng gọi tình yêu, vậy mà hiện tại ngưỡng cửa ấy đã bị chàng trai ngoài cứng trong mềm này đập vỡ. Còn gì bằng nữa, Hansol yêu cậu, cậu cảm thấu.

"Hai người nhìn nhau xong chưa? ". Jihoon lọt thỏm dưới lớp áo khoác bông xám Soonyoung vừa khoác cho, đầu dựa vào cánh tay rắn chắc, liếc xéo cặp đôi chàng nhìn thiếp ngắm. Hansol bồng người bạn đời đang ngượng ngùng trôn sâu cái mặt đỏ ửng sau khuôn ngực rộng lớn.

Bốn người cùng quay trở lại phòng khách thấy Jeonghan nhanh nhảu tiến tới hỏi thăm tới tấp.

"Bọn em không sao thật mà anh". Jihoon cười khổ trước ánh nhìn săm soi xem cậu và Seungkwan có chỗ nào đánh lo ngại không.

Jeonghan phồng mỏ ái ngại quay mặt sang hướng khác hờn dỗi nói:

"Anh chỉ lo cho hai đứa thôi mà". Seungcheol phì cười xoa đầu chú thỏ giận dỗi của mình.

Mọi người ngồi trong phòng khách cùng nhau thưởng thức tách trà thơm lừng phá lên cười. Bầu không khí hòa hợp tươi vui làm Joshua có chút không thích ứng kịp, liếc qua sắc mặt Mingyu cũng âm trầm suy nghĩ. Anh đứng dậy rảo bước dạo ngoài hành lang.

"Cậu đi đâu? ". Seokmin nắm cổ tay anh nhíu mày hỏi.

"Đi dạo". Seokmin kéo tay Joshua, hai người sánh vai nhau bước những bước chân vô định rời khỏi phòng khách, cứ tiếp tục lần theo hành lang dài mà tiến.

Ánh trăng đỏ chói hòa lẫn gam màu tôi của nền trời càng khiến đêm nay thêm đặc biệt diễm lệ một cách bí ẩn.

"Biến đổi tôi đi, anh muốn mà? ". Joshua thản nhiên đối diện với hắn.

"Cậu, không.... ". Seokmin ngập ngừng.

"Không phải Jisoo, hửm? ". Joshua nhướng mày chòng ghẹo.

____________________________________
Xin chào mọi người!!!!!

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ