CHAPTER 30.

625 53 5
                                    

"Lãng mạn quá nha". Jeonghan dựa vào chiếc tủ gần cửa phòng bếp, cười nở rộ như hoa xuân tươi thắm.
Hai người không nói gì Jun thì vui vẻ cười sau màn dạo đầu môi lưỡi, Minghao mặt mũi đỏ ửng cố cúi đầu giấu nhẹm đi.

"Bên Seungcheol vẫn chưa có động tĩnh gì sao?". Jun hỏi.

"Anh ấy không phát tần sóng thông báo nào cả". Jeonghan buồn bực lắc đầu, anh cũng lo lắng cho Seungcheol và ba người kia, nếu trong trường hợp bất lợi cả ba bị bắt giữ cùng Jisoo e rằng chuyện này sẽ rất nan giải. Hiện tại người có năng lực nhất ở đây chỉ có mình Jun, nhưng một mình cậu thôi chưa đủ, cha của Seokmin, Seungcheol, Hansol là Ma cà rồng lâu năm, hắn không từ mọi thủ đoạn để loại bỏ kẻ dám ngăn chặn con đường hắn dày công thực hiện. Sức của cả năm người hợp lại chưa chắc đã dễ dàng đánh bại hắn, huống chi Jin Suk là cha của ba người kia, hắn không ít nhiều sẽ hiểu tính tình con trai mình, kế hoạch càng dễ đoán. Nói như nào thì người nhiều bất lợi vẫn là mình, nên phải suy tính thật cẩn thận, cẩn thận từng bước chân, đặt sai hướng mạng cũng đi tong.

"A!". Jeonghan la lên ôm lấy đầu mình, một chân khụy xuống sàn, hai mắt nhắm tịt lại, Minghao cùng Jun đứng dậy đỡ Jeonghan ngồi xuống ghế.
Minghao gỡ một tay Jeonghan xuống, dùng tay mát xa đầu anh giảm bớt sự đau đớn.

"Cheolie, Cheolie, anh ấy... A!". Do tần số truyền đến dồn dập và quá nhanh khiến đầu anh ngày một đau hơn.

"Không tìm được... Nơi Jisoo bị bắt giữ". Lúc sau đau đớn rời đi, mày Jeonghan dần dần dãn ra, biểu cảm thoải mái so với ban nãy, tay kia cũng không ôm lấy đầu mình nữa.

"Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ thêm nhọc nhằn đây". Jun chốt lại vấn để sau câu nói của Jeonghan. Phía cửa truyền đến tiếng 'cạch', bốn người đã trở về, gương mặt ai nấy đều bối rối và căng thẳng, riêng Seokmin khuôn mặt điển trai hầm hầm vẻ tức giận lộ rõ chỉ chờ một khắc bộc phát.

"Tại sao lại không... Thể tìm thấy nơi anh Jisoo bị bắt giữ?". Minghao dè dặt lên tiếng hỏi lập tức bị hành động của Seokmin dọa sợ dúm cả người nép gần vào Jeonghan.

Seokmin cộc cằn nghiến răng nghiến lợi đập nắm đấm tay lên bức tường làm nó bị thủng một lỗ, hắn không cảm nhận được đau đớn gì vì những nỗi đau về thể xác do tính chất vật lí gây ra nhằm nhò gì với làn da cứng cáp của Ma cà rồng.

"Mùi hương của em ấy đã bị che khuất bằng một mùi hương khác, là độc dược của một Phù Thủy!". Gian phòng bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh đến toát cả sống lưng, Minghao không dám nói năng hay hỏi thêm điểu gì sợ làm kích động Seokmin nếu dám hỏi về Jisoo.

"Phù thủy thì càng thêm phần khó khăn, họ biết cách ẩn mình bằng những chiêu thức khác nhau cho dù chúng ta có thể đánh hơi nhưng họ ắt hẳn sẽ dấu mình bằng các loại dược chỉ phù thủy mới biết". Jeonghan vẻ mặt âu lo chống cằm nhăn mày nói, mọi người cũng đồng tình với ý kiến này. Xưa nay Phù Thủy, Ma cà rồng, Người Sói không chung một đất, không chung một phương, muốn đối phó với các Phù Thủy đâu phải chuyện dễ, họ có các câu thần chú khiến Ma cà rồng tự cao tự đại về khả năng siêu việt của mình trong vài phút là đi luôn cái mạng. Tất cả đểu hiểu rõ lần rượt đuổi này Ma cà rồng nhanh nhẹn hơn so với Phù Thủy, người thiệt vẫn là phe mình, nên cần phán đoán mọi điều có thể xảy ra và bước từng bước chậm rãi cẩn thận, vả lại cuộc chiến này còn góp mặt thêm Jin Suk, kẻ chẳng dễ nhằn gì, phần thắng chưa thể nắm chắc trong lòng bàn tay thì cơ hội cầm cự cũng không được bao lâu.

「SeokSoo | Blood.」Where stories live. Discover now