CHAPTER 62.

343 27 0
                                    

"Mingyu!". Chân Wonwoo mềm nhũn đứng không vững dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của Mingyu, hai tay bấu chặt lấy lưng cậu như sợ một lần buông ra, cậu sẽ biến mất theo cái buông đó.

Tuy Minghao không ở trong cái ôm của Jun quá lâu, phần vì ngượng ngùng trước mặt mọi người, phần vì Minghao chưa quen đáp lại những cử chỉ thân mật như vậy của Jun. Minghao rời xa vòng tay Jun, ngước đôi mắt mình đối diện với đôi mắt tròn xoe, trong veo bao bởi một tầng sương mờ nhưng cậu biết, bên trong đó cất giấu sự yêu chiều, cưng nựng của Jun. Khoé môi Minghao bất giác cong lên, thành một đường cung lưỡi liềm, khẽ mỉm cười.

"Chú mèo to xác của em đây rồi!". Minghao tay ấn ấn đến lõm một bên má Jun, tươi tỉnh nói.

"Ngoài kia, dừng lại rồi kìa!". Seungkwan ngạc nhiên hô một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người về bức màn chiếu nửa trong suốt.

Trên màn chiếu, ai cũng thấy được những bức tượng to lớn như đang bị đập vỡ nát vụn ập xuống, những khối thịt số phận không hơn không kém những pho tượng cũng tan rã thành hình dạng một thứ chất lỏng đặc sệt; và chúng dần dần bị nền đất cát đá lung tung vùi lấp, dần dần thấm xuống như bị hấp thụ.

Hình ảnh kì dị này giúp Mingyu tỉnh ngộ, nhớ lại khi mình trượt chân tay đã đụng trúng một cái cần gạt trước lúc rơi vào đây thì không kiềm được mà mở miệng kể cho mọi người. Nghe hết câu chuyện vô tình lại gặp may của Minhyu xong, khắp căn phòng ai ai cũng bật cười nắc nẻ.

"Đôi khi sự vụng về, hậu đậu của cậu cũng mang đến vận may không ngờ nổi đó!". Jisoo nhịn cười trêu ghẹo Kim Mingyu, người vẫn đờ mặt không hiểu chuyện này có gì đáng cười nhưng lát sau cũng gượng gạo cười theo.

"Thần may mắn tới giang tay hỗ trợ chúng ta thôi". Bà Hong điềm nhiên nhận xét. "Cười một lúc giải toả căng thẳng như vậy là đủ rồi, chúng ta hãy mau ra ngoài cùng những người còn lại". Bà Hong dứt lời mặt ai nấy đều quay trở lại vẻ nghiêm túc ngưng trọng. Tinh thần mỗi người tựa như được nhắc nhở cho tỉnh táo hơn, đầu óc cũng căng chặt như dây đàn.

Mọi người rời khỏi căn phòng, bước qua cánh cửa hồi đầu bảy người đã chọn. Bà Hong dẫn trước, mọi người đi đằng sau nhịp chân cũng tự động bước nhanh hơn, đế giày nện xuống nền đất phát ra tiếng vang rồi vọng lại trên hành lang tối thăm thẳm, chỉ độc một ngọn đèn sáng đi đến đâu rọi sáng đến đấy. Seungkwan mắt lia qua những bức tường gạch đã sớm bong chóc để lộ lớp si măng xam xám ngả đen dường như đang thắc mắc khi không trông thấy những khung tranh kinh dị không còn treo trên tường nữa, chắc chúng đã "tự ẩn" đi, Seungkwan nghĩ một cách đơn giản.

Jisoo thì đã thả hồn trôi dạt theo những dòng suy nghĩ liệu Jinsuk hắn có dễ bị đánh cho bại trận chỉ với mọi nỗ lực và niềm tin tưởng của mọi người rằng như thế đã đủ để hạ gục hắn hoàn toàn? Jisoo răng miết miết bờ môi dưới, một tay mâm mê mặt áo che mất viên đá được lồng vào một sơi dây chuyền bạc, một tay các đốt ngón gõ nhịp nhịp sát mép quần thể hiện sự bất an đang không ngừng làm anh phân tâm. Anh đinh ninh rằng chắc chắn những viên đá này phải có công dụng khác ngoài việc gia tăng năng lượng giúp người ta đạt được một nguồn sức mạnh dồi dào, không ai địch lại dĩ nhiên phải có cách khiến những kẻ tham lam luôn lăm le chiếm giữ hết mười ba viên không dám bén mảng đến chúng! Nói giết người sở hữu viên đá là đã có thể "nuốt chửng" phần năng lượng vô song đầy cám dỗ đối với những kẻ thèm thuồng sức mạnh thực chẳng khác nào chặt thịt xong miếng ăn đã dâng tận họng?

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ