Chương 87: Chưa chắc đã là người

3.5K 292 45
                                    

Lâm Thu thực không có hình tượng mà khóc lớn một hồi.

Ngụy Lương bị nàng khóc đến không biết giận, chỉ bất đắc dĩ mà ấn nàng lên trên đùi mình, bắt lấy hai cái bàn tay nhỏ nhắn kia, không để cho nàng cào loạn xạ khắp nơi.

Hắn thật sự không cảm thấy có cái gì lớn mà.

Nàng nhỏ nhắn, mềm lại như vậy, bảo hắn chọc mấy cái lỗ thủng trên người của nàng? Thôi bỏ đi, vẫn nên chọc chính hắn thì tương đối dễ dàng hơn.

Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, hắn thật sự không rõ vì sao nàng lại khóc thành như vậy.

Nhưng mà bộ dáng nàng khóc lên thật sự thực đáng yêu, làm trong lòng hắn phát lên từng đợt từng đợt ý đồ nhè nhẹ, hắn bắt đầu cân nhắc, lần sau thân thiết có nên lại khi dễ nàng nhiều hơn chút, làm nàng khóc thành tiếng thút tha thút thít như vậy, ngẫm lại đều thấy người nhiệt huyết sôi trào.

Lâm Thu thật vất vả mới dừng lại được, nâng đôi mắt lên vừa nhìn, chỉ thấy Ngụy Lương đang nhìn lại nàng chằm chằm đến xuất thần, trong mắt là một mảnh đen tối thần bí.

"Ngụy Lương......" Mũi nàng hơi hơi đỏ lên, hít hít vài cái rồi nói, "Ta, ta sẽ đối xử với chàng thật tốt. Chàng muốn như thế nào cũng được."

Trong đôi mắt đen của hắn hiện lên một chút thần sắc quái dị.

Đợi một lát, hắn xác định nàng cũng không biết bản thân hắn mới vừa rồi đang cân nhắc xem nên làm nàng khóc như thế nào, lúc này mới bình tĩnh mà mở miệng nói: "Ừ, ta đã biết."

Xúc động trong lòng Lâm Thu dần dần kềm xuống, nàng đỡ Ngụy Lương đứng lên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Hắn rất tự giác giải thích nói: "Đâu phải là chân chính bị thương đâu, chẳng qua là chuyển cảm thụ đau đớn của nàng dời lên trên người ta thôi. Chỉ một chút là tốt rồi, không cần lo lắng."

Lâm Thu nhịn không được run rẩy đi đến trước người hắn , như là ôm một đôg vật quý giá dễ vỡ, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dán khuôn mặt của chính mình lên ngực phải của hắn.

Nàng nhớ rõ nơi này không bị thương.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về tóc đen nàng.

Giờ khắc này yên tĩnh tốt đẹp, ngay cả mấy con tiểu trùng đang bò dưới mấy rễ cây ngọn cỏ cũng không đành lòng phát ra âm thanh phá hư bầu không khí.

Tình hình bên kia liền tương đối nước sôi lửa bỏng.

Tần Vân Hề ôm Liễu Thanh Âm cẩn thận đem về động phủ, đặt trên giường ngọc, ngưng thần hộ pháp cho nàng ta.

Mấy cái canh giờ sau, chỉ thấy lông mi nàng ta hơi run, giữa mày giãn ra, làm như thần trí thu hồi.

Tần Vân Hề nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, triệt hồi Thanh Tâm Quyếttrong tay, chờ mong nhìn nàng ta chăm chú, chờ nàng ta tự tỉnh dậy.

Hắn cũng không phải quá lo lắng cho vấn tâm kiếp của nàng ta sẽ xuất hiện vấn đề. Tuy rằng Thanh Âm điêu ngoa tùy hứng chút, nhưng nàng ta hành sự từ trước đến nay đều quang minh lỗi lạc, tuyệt không có tâm tư gì không thể cho ai biết. (Editor: đọc tới chỗ này không kềm lòng được nhớ tới câu đầu truyện: Người không biết xấu hổ chính là bá chủ thiên hạ !:)) )

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now