Chương 1. Kim Gia!

15.9K 1.4K 673
                                    

Kim gia xưa nay là phú hào có tiếng ở trong xã Tam Sinh, người dân nơi đây thường đồn thổi qua tai nhau rằng, Kim gia dư giả và uy quyền tới nỗi quan to bề trên cũng phải dè chừng mà khiêm nhường, kính nể.

Ông cả của Kim gia tuy nhiều tiền, sung túc là thế, nhưng tính ra cũng chỉ lấy về nhà đúng hai người vợ.

Người thứ nhất, là bà cả.

Thời đó, khi mới đang ở độ tuổi trăng tròn, bà cả được các nam nhân trong trấn mệnh danh là 'diễm mỹ tuyệt luân', chỉ có điều, xuất thân của bà cả lại không mấy tốt đẹp cho lắm.

Nghe nói, lúc bấy giờ, mẹ của bà cả từng làm 'gái bán hoa' nổi trội nhất nhì trấn Tam Sinh, vì lỡ để bụng mang dạ chửa nên mới sanh ra bà.

Nam nhân ngày ấy, tán tỉnh, đeo bám bà là một chuyện, nhưng thật lòng, không có ai dám ngó ngàng đến chuyện cưới xin.

Âu cũng là cái duyên, cái phận, thấm thoát mười tám năm trôi qua, người dân nơi đây chẳng thể nào hiểu được tại sao ông cả và bà cả ngày đó lại nên duyên vợ chồng.

Mà nhắc đến bà cả, thì chắc chắn phải kể đến bà hai, chính là vợ bé của ông cả hiện giờ.

Sau khi bà cả sinh con đầu lòng chưa đầy ba tháng, thì lão Nương bỗng đùng đùng dắt người con gái trẻ đẹp khác về nhà, ép ông cả phải tổ chức đám cưới linh đình với nàng dâu mới.

Ngay từ đầu, lão Nương đã không ưa bà cả, lão Nương luôn tỏ ra ưu ái bà hai hơn, vì gia thế của bà hai được lão Nương coi là môn đăng hộ đối với con trai mình.

Bà hai và bà cả cũng vừa bằng tuổi nhau, tuy mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai, nhưng gia đinh ở trong nhà họ Kim vẫn chỉ tấm tắc thầm thì khen ngợi nét đẹp của bà cả theo thời gian thật khó để có thể diễn tả bằng lời.

...
...

Sáng sớm tinh mơ, Điền Chính Quốc chưa đợi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên đã vươn vai thức dậy.

Cậu gấp gọn chăn màn, sau đó lay nhẹ thằng Kha nằm bên cạnh tỉnh giấc.

Gia đinh nhà họ Kim có tổng cộng hai chục người, già có, trẻ có, trai gái cũng đều có đủ. Chỉ riêng cậu và thằng Kha là nhỏ tuổi nhất.

Bảy năm trước, bà cả mua Chính Quốc về làm người hầu riêng cho cậu cả Thái Hanh. Lúc Chính Quốc mới bước chân vào Kim gia, cậu còn nghe mọi người nói mách rằng, cậu Thái Hanh được ông bà cả chiều quá nên tính tình cực kì khó ở, thay người hầu kẻ hạ mà cứ như thay áo, làm việc không nhanh nhẹn, không cẩn thận, là sẽ bị cậu cả lập tức tống cổ đuổi ra khỏi Kim gia.

Thằng Kha đã từng kể với cậu, chị La hơn hai tuổi ở phòng kế bên, năm xưa vừa được bà cả mua về theo hầu cậu Thái Hanh còn chưa nổi hai hôm thì bị cậu kiên quyết cho nghỉ. May mà bà cả rủ lòng thương, nên chị La mới có cơ hội ở lại Kim gia với mọi người.

Chính Quốc năm nay đã mười sáu tuổi rồi, bảy năm trôi qua thật chẳng hiểu tại sao mà quan hệ giữa cậu và cậu cả Thái Hanh lúc nào cũng tốt.

Thời gian gần đây, bà cả có nhắc nhở rằng, cậu Thái Hanh đang chuyên tâm ôn thi để chuẩn bị lên thành phố học hành, tính tình cậu cả dễ cáu, lại không thích nói chuyện với ai, nếu thấy một chiếc lá rơi cũng phải nhặt đi ngay chứ đừng để cậu cả ngứa mắt.

Bữa sáng nhà Kim gia hàng ngày đều được nấu nướng tươm tất, thịnh soạn, Chính Quốc chạy qua chạy lại ở dưới bếp được một lúc thì bắt đầu xới cơm và đồ ăn để vào chiếc cạp lồng nhỏ, sau đó chạy đến phòng cậu cả Thái Hanh khe khẽ gọi.

-"Cậu ơi, em mang bữa sáng cho cậu rồi này!"

Để Chính Quốc đứng bên ngoài gần mười phút, cậu cả Thái Hanh mới thong thả buông bút đi ra mở cửa.

Chính Quốc nhanh nhẹn bước vào bày cơm cho cậu cả, ở cái nhà này, cậu cả là người được ưu tiên hết mực, cơm bưng nước rót kề lên tận miệng mà mặt mày vẫn bực bội điều gì không biết.

-"Cậu ăn ngon miệng ạ!"

Chính Quốc cúi đầu, chưa kịp lui ra ngoài thì Thái Hanh bất ngờ lên tiếng.

-"Tý nữa sang đình làng với tao."

Chính Quốc ngây ngây một hồi, đây là lần đầu tiên trong bảy năm hầu hạ cậu được Kim Thái Hanh rủ sang đình làng.

-"Mày làm sao thế?" Thái Hanh đưa tay khua khua trước mặt Chính Quốc.

Mấy giây sau, Chính Quốc liền tỉnh ngộ đáp lời.

-"Vvâng...thưa cậu cả."

...

Tiếng gió thổi hun hút bên tai, Chính Quốc tròn xoe mắt nhìn chiếc chuông đồng to gấp năm lần mình được treo ở trong ngôi đền nhỏ nằm ở ngay đình làng.

Từ hồi về nhà Kim gia làm kẻ hầu đến giờ, cậu chưa từng bước chân ra khỏi cổng dù chỉ là nửa bước.

Đình làng bấy giờ vắng tanh, Chính Quốc dụi dụi mắt vài cái, sau đó cùng cậu Thái Hanh đi vào trong ngôi đền.

-"Cậu ơi, em đánh chuông có được không?" Chính Quốc sờ sờ chiếc chuông đồng rồi gõ nhẹ một tiếng.

-"Không được." Thái Hanh liền lắc đầu.

Chính Quốc nhăn nhó thắc mắc.

-"Tại sao ạ?"

Cậu cả Thái Hanh chợt thở dài một hơi.

-"Chỉ những người đã lấy chồng, lấy vợ, thì mới được đánh chiếc chuông này."

Chính Quốc ngơ ngác đáp.

-"Em không hiểu."

Thái Hanh chỉ im lặng quay đi, yên ắng thêm mấy phút, Chính Quốc bỗng nhiên quay sang hỏi.

-"Cậu...khi nào cậu tính lấy vợ?"

Thái Hanh hơi giật mình, anh xua tay.

-"Tao không lấy vợ."

Chính Quốc nhe miệng cười.

-"Cậu không lấy vợ, vậy thì cậu lấy ai?"

Thái Hanh cuộn quyển sách dày thành một nắm rồi dùng nó đánh nhẹ vào đầu của Chính Quốc.

-"Tao lấy mày!"

-"Như thế có được không?"

End chương 1.

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ