Thái Hanh cảm thấy răn đe như vậy vẫn chưa đủ, quan trọng nhất vẫn là muốn Chính Quốc phải khôn ra một chút, anh xoay người cậu lại nặng nhẹ dặn một câu.
"Mày đấy, kể từ giờ tuyệt đối không được phép tin tưởng bố con thằng nào, trừ tao!"
"Nhớ chưa?"
Thái Hanh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu, dường như cuộc sống này luôn vô tình khiến cậu phải gánh chịu rất nhiều tổn thương, vậy thì bản thân anh cũng đâu thể đứng yên như thế này mãi được, dù ai có nói ngược nói xuôi thì Thái Hanh cũng không bao giờ có ý định từ bỏ Chính Quốc.
"Vâng ạ, em nhớ rồi, em sẽ không tin tưởng bố con thằng nào cả." Chính Quốc gật gật cái đầu.
Thái Hanh liền đưa tay chỉ chỉ lên môi.
"Nhớ rồi thì hôn một miếng vào đây xem nào."
Chính Quốc lại đỏ mặt không biết giấu đi đâu, cậu nhắm tịt đôi mắt rồi ngả đến hôn vào má anh thật nhẹ.
Thái Hanh hơi bất mãn nên đã giữ cằm cậu tranh thủ hôn xuống, chợt, một tiếng động nho nhỏ ở bên ngoài khẽ làm gián đoạn công chuyện lớn của anh.
Thái Hanh ra hiệu cho Chính Quốc phải thật im lặng, anh nhón chân đi tới phía cánh cửa cẩn thận nghe ngóng.
Ít phút sau, kẻ bên ngoài bị hành động mở cửa đột xuất của anh mà ngã lăn vào phòng.
"Chị La..." Chính Quốc vừa trông thấy đã vội vàng đứng dậy.
Đang là đêm khuya, Thái Hanh kiềm chế không giở giọng quát mắng, anh chỉ nhếch miệng hỏi.
"Mày đã nghe thấy gì chưa?"
Con La sợ sệt quỳ dưới chân Thái Hanh.
"Chưa ạ...em chưa nghe thấy gì hết...cậu tha cho em..."
Đúng là cái loại vụng thối vụng nát, muốn nghe lén thì ít ra cũng phải biết giữ mình, nhưng đằng này nó lại dựa sát vào cánh cửa để lắng nghe, cũng bởi vì tiếng hôn ở trong phòng đã khiến nó tức bực mất bình tĩnh.
"Mày đang giấu tao chuyện gì, còn không mau kể?" Thái Hanh hằm hè chuẩn bị vạch mặt nó.
La chưa chi đã nước mắt đầm đìa.
"Không ạ, em không giấu cậu chuyện gì, xin cậu tha cho em..."
Thái Hanh quay lại nhìn Chính Quốc, sau đó cúi người túm lấy cổ áo của con La.
"Để tao nói cho mày biết một điều, mày nghĩ Chính Quốc ngốc, nhưng tao thì không ngốc như mày nghĩ đâu."
La lắc đầu khóc lóc.
"Cậu tha cho em, em không có làm gì hết, em chỉ tình cờ đi ngang qua đây..."
"Nói láo." Thái Hanh ngắt lời rồi bóp mạnh quai hàm của nó.
"Bây giờ tao hỏi mày, muốn sống hay muốn chết?"
"Nếu muốn sống thì khôn hồn thành thật khai ra, có phải mày đã nhặt được dây chuyền của Chính Quốc? Mày có biết người tặng cho Chính Quốc cái dây chuyền đó là tao không hả?"
La nổi cơn ghen ghét liền liều mạng gạt tay Thái Hanh, nó lấy chiếc vòng cổ được cất kỹ trong áo rồi ném thẳng xuống đất.
"Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ quan tâm đến nó mà không chịu để ý đến em..."
Thái Hanh lôi nó tống ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, anh chỉ tay vào mặt của con La và nói.
"Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ, cái loại như mày, có chó nó cũng chẳng thèm yêu."
Thái Hanh lập tức chốt then cửa, Chính Quốc thì tập tễnh bước ra nhặt chiếc dây chuyền, sau khi nghe thêm mấy lời phân tích của anh, Chính Quốc mới thật sự hiểu được chị La là một người cực kì xấu tính, xấu nết.
Thái Hanh thở dài xoa tóc cậu, mải lo mải nghĩ mà lại quên béng mất trên bàn học vẫn còn nguyên một đĩa bánh bao.
Anh vội vàng bê đến trước mặt cậu, chiều hôm nay gia đinh nhào bột làm bánh bao nhân thịt thơm ngon, chỉ có Chính Quốc do bị nhốt bỏ đói ở trong nhà kho nên cũng chẳng có phần.
Thái Hanh xót cậu lắm, dỗ mãi thì Chính Quốc mới chịu ăn một cái, nhưng sau khi ăn xong một cái thì Thái Hanh lại dỗ cậu ăn tiếp cái thứ hai, cứ như thế cho đến khi Chính Quốc ăn hết sạch sành sanh bốn cái bánh bao nhân thịt.
Cậu còn ngẩng lên nhỏ giọng hỏi anh.
"Còn không ạ?"
Thái Hanh rót nước cho cậu uống, anh cười cười.
"Còn tao, mày ăn tao đi."
Chính Quốc liền ngơ ngác.
"Sao cơ ạ?"
Thái Hanh cởi một chiếc cúc áo, Chính Quốc vừa uống được ngụm nước đã phụt ra vì sặc.
"Cậu...cậu làm gì thế?" Chính Quốc ngập ngừng đỏ mặt.
Thái Hanh ngồi sát lại ôm eo cậu rồi hỏi.
"Không thấy tao ngon à?"
Chính Quốc lắc đầu gỡ tay anh.
"Em không biết." cậu rời mông khỏi giường rồi đi tới chỗ bàn học đặt cốc nước ở đó.
"Em về phòng đây ạ."
Chính Quốc tính đánh bài chuồn, nhưng làm sao có thể qua mắt Thái Hanh, anh chợt kéo cậu lại.
"Mày muốn ở đây ngủ với tao, hay là về phòng ngủ với thằng Kha?"
Chính Quốc không biết rằng Thái Hanh đang có ý ghen, cậu chỉ cúi đầu đáp.
"Em muốn về phòng của em để ngủ."
Thái Hanh nhìn bàn chân sưng đau của cậu, rồi lại nghĩ đến chuyện nếu ngày mai thức dậy ở đây thì người gặp rắc rối chắc chắn vẫn sẽ là Chính Quốc.
"Thôi được, để tao đưa mày về phòng."
"Nhưng với một điều kiện..."
Chính Quốc nghe vậy thì dè chừng hỏi anh.
"Điều kiện gì hở cậu?"
Thái Hanh đóng cúc áo đàng hoàng đứng trước mặt Chính Quốc rồi mới bảo.
"Gọi anh đi."
Chính Quốc ngạc nhiên tròn xoe mắt.
"Gọi ai ạ?"
Thái Hanh vỗ ngực.
"Gọi tao chứ ai."
Chính Quốc thấy hơi lạ, cậu đưa tay gãi đầu.
"Nhưng trước giờ em đâu có..."
"Gọi nhanh, không thì còn lâu tao mới cho phép mày về phòng." Thái Hanh trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp, Chính Quốc xưa nay lúc nào cũng cậu cậu em em nghe mà phát ngán.
Đứng mất gần mười phút, Chính Quốc vẫn không thể nào mở miệng gọi Thái Hanh là anh, nhưng thật sự cậu rất muốn về phòng, cậu cố gắng hít thở thật sâu, sau đó cũng cúi gằm lí nhí trong miệng.
"Anh ơi!"
End chương 35.
Rồi đến lúc xưng hô anh em chắc không quen quá :v
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKooK| [HE] Hữu Duyên!
FanfictionNgả nghiêng cho đời ngẩn ngơ Ngả nghiêng vương vấn sầu tơ cõi lòng Ngả nghiêng ai đợi ai mong Ngả nghiêng một chút say trong cõi tình --- leeminhtam99 Fanfic: Hữu Duyên! Thể loại: Cục súc bá đạo công x hiền lành ngốc nghếch thụ, sinh tử văn.