Chương 33. Ghen ăn tức ở.

7.1K 801 247
                                    

Chính Quốc cảm thấy bản thân đã phạm phải lỗi sai rất lớn, miệng nhỏ liền không ngừng nấc lên, tay vội vã lau đi mặt mũi tèm nhèm nước mắt.

"Để em ra ngoài vườn xem có tìm được không."

Thái Hanh nhăn nhó giữ cánh tay của Chính Quốc lại.

"Nào nào, đêm hôm rồi thì làm sao mà tìm được nữa, bây giờ mày ra đấy để bọn muỗi nó đốt cho sưng người à!"

Chính Quốc không dám lý sự, mấy tiếng sụt sịt của cậu càng khiến anh chỉ thêm mềm lòng, anh giúp cậu lau nước mắt ở hai bên gò má.

"Mất rồi thì thôi, để hôm nào ra chợ tao mua cho chục cái đẹp hơn gấp nhiều lần."

Chính Quốc lắc đầu bảo.

"Cậu đừng mua nữa, nhỡ em lại đánh rơi hết thì phí lắm."

Thái Hanh bất lực nhìn Chính Quốc, anh thở dài, sau đó nắm lấy tay cậu.

"Đánh rơi vòng cổ thì cũng chẳng có gì là to tát!"

Chính Quốc nghe xong liền ngơ ngác hỏi anh.

"Dạ?"

Ánh trăng hôm nay hơi méo mó nhờ nhạt, Thái Hanh bỗng nhận thấy cơ thể mình nóng ran, anh hắng giọng nói nhỏ với cậu.

"Tao còn đánh rơi bản thân vào lưới tình của mày lâu lắm rồi đây này!"

Chính Quốc đột nhiên nín khóc.

"Dạ?"

Thái Hanh khẽ rùng mình vì mấy lời sến rện mới thốt, nhưng Chính Quốc thì hình như chẳng hiểu tý nào, anh véo má cậu.

"Dạ cái gì mà dạ, mau vào ngủ cho sớm, không cần phải tìm lại vòng cổ, lần sau tao sẽ mua tặng mày cái khác, nhớ chưa?"

Chính Quốc cúi đầu áy náy.

"Thôi ạ, cậu đừng..."

"Vào ngủ nhanh lên, hay mày muốn về phòng nằm ngủ với tao?" Thái Hanh chen ngang câu nói của Chính Quốc, còn định nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Dạ thôi, em...em vào ngủ đây ạ." Chính Quốc thoáng nghĩ đến chuyện xấu hổ lần trước mà trong lòng hồi hộp không nguôi, cậu quay người chạy lại căn phòng nọ, lén nhìn Thái Hanh thêm chút xíu rồi đóng cửa thở nhẹ một hơi.

...

...

Sáng sớm, bác Quản sai người đem bắp ngô ra chợ để bán lấy tiền.

Bình thường hàng năm mỗi khi bán xong một vụ thì gia đinh đều được bác Quản chia một ít tiền lẻ gọi là động viên, còn lại thì phải đem về nộp cho ông bà cả.

Chính Quốc nuôi hy vọng mua vòng cổ đền trả Thái Hanh nên đã xin bác Quản cho phép cùng các chị ra ngoài chợ phụ bán bắp ngô.

Các chị thì mồm miệng mời khách rõ dẻo, năm nào cũng bán hết sạch chậm nhất là chỉ trong bảy ngày, thế mà không ngờ năm nay làm ăn lại khấm khá hơn, lượng ngô nếp và ngô ngọt chỉ trong bốn ngày đã chẳng còn một trái, lãi lời nghe nói cũng thu được khá nhiều.

Tối hôm đó, Chính Quốc đang ở trong phòng vui vẻ khoe khoang hai tờ tiền lẻ với thằng Kha thì con La lại chạy đến gõ cửa gọi cậu, giọng nó có vẻ cáu kỉnh lắm.

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ