Chương 54. Đặt tên cho con.

6.7K 704 307
                                    

...

Thái Hanh trong lòng quẩn quanh không biết bao nhiêu phiền muộn, anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má hồng hào của Chính Quốc, nếu để cậu ở đây thì tương lai trước mắt vẫn còn rất mờ mịt.

Anh đứng đó buông vài tiếng thở dài, thôi cũng đành cắn răng chịu nhịn một chút, có lẽ sáng ngày mai anh và cậu sẽ cùng nhau trở về Kim Gia.

Còn thằng Kha trước giờ vốn là đứa tốt bụng, thật thà, không lý gì mà bản thân anh phải nghi ngờ mấy lời của nó.

Thái Hanh bỗng quả quyết gật đầu rồi nói với Chính Quốc rằng.

"Sáng ngày mai anh sẽ cùng em trở về Kim gia."

Chính Quốc nghe xong chỉ khẽ khàng vâng dạ, thằng Kha ngoài mặt liền mừng rỡ biết bao, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi lo mà chần chừ lên tiếng.

"Vậy...vậy chuyện của ông hai và bà hai cậu tính sao ạ?"

Thái Hanh lại bất giác nhíu mày suy nghĩ, nếu trở về thì nhất định phải bày mưu tính kế lột trần chuyện xấu hổ của ông hai và bà hai.

"Nghe tao dặn đây!" anh hắng giọng vẫy thằng kha lại gần, sau đó chỉ về phía Hiệu Tích đang ngồi vắt chân ở bàn uống nước.

"Kha này, mày nghe cậu, ở đây hầu hạ người ta một thời gian, đợi khi nào cậu xử lý xong xuôi mọi chuyện, cậu sẽ cho người tới đón mày về."

Thằng Kha rối rít chẳng biết phải làm sao, nó vừa sợ, lại vừa muốn bám theo cậu cả trở về.

"Nhưng mà...em..." Kha ấp úng không dám nói ra, vì bấy lâu nay nó thật sự rất nhớ Chính Quốc.

Mấy năm chung sống làm kẻ hầu người hạ ở trong Kim gia, ăn ngủ với nhau hằng đêm như vậy mà đến ôm cậu nó cũng chưa từng thử.

Bây giờ khó khăn lắm nó mới tìm được cậu, chỉ trách thân phận nhỏ bé của nó không thể nào trở che cho cậu, mà đúng ra, nó chẳng hơn cậu cả Thái Hanh được cái mặt gì.

Thấy thằng Kha cúi đầu im lặng một lúc lâu, Thái Hanh sốt ruột rồi chợt nhăn nhó quát.

"Mày có nghe tao dặn không đấy?"

Thằng Kha ngậm ngùi nắm chặt hai vạt áo, nó miễn cưỡng cắn răng gật nhẹ.

"Dạ...em có..."

Thái Hanh bấy giờ mới thấy tạm hài lòng, anh qua chỗ Hiệu Tích nói đôi lời gửi gắm, những ngày tháng qua, xem chừng cũng mang ơn Hiệu Tích rất nhiều.

Đợi chiều xuống, Thái Hanh và Hiệu Tích rủ nhau làm một bữa nhậu ra trò, thằng Kha một mình đứng chặt củi giữa sân, Hiệu Tích hớn hở chạy sang vườn nhà hàng xóm xin được chục củ khoai lang vừa to vừa dài.

Nghe kể, khoai lang này là loại khoai lang mật, nhóm củi nướng lên ăn thì không gì có thể sánh bằng.

Thằng Kha ôm đống củi vừa chặt xếp vào góc bếp, nó tròn mắt nhìn cậu cả tận tay bóc từng lớp vỏ khoai chín vàng rồi vui vẻ ăn chung với Chính Quốc.

Nó đỏ mắt chạnh lòng khó tả, trần đời này làm gì còn chuyện nào buồn hơn thất tình, đáng lẽ với tính cách của cậu cả Thái Hanh, thì chắc chắn sẽ chẳng thể chịu đựng khổ cực. Thế nhưng, cậu cả lại một lòng một dạ lăn xả đối tốt với Chính Quốc như thế, thằng Kha đến cuối cùng vẫn là không có cửa để làm tình địch.

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ