Chương 33

338 25 2
                                    

Y quán của Trịnh đại phu đang đông đúc là thế, vậy mà có một kẻ tự xưng là đạo trưởng đến quấy phá lớn tiếng đòi trừ yêu diệt ma. Hắn còn dắt theo hai tên đệ tử, trên người mang rất nhiều đạo cụ kỳ quái cùng bùa chú vẽ vài hình thù nhăng nhít gì đó. Vị đạo trưởng đứng trước y quán lớn tiếng nói trong y quán có yêu khí, rõ ràng là có yêu quái trú ẩn, bà con bá tánh nên cẩn thận đừng để yêu quái lừa gạt.

Trịnh Tú Nghiên cười khẩy chẳng để tâm, lại tiếp tục bắt mạch chuẩn bệnh nhưng lòng lại thầm nói tên đạo trưởng này xem ra cũng có mắt nhìn, yêu khí nàng ẩn đi mờ ảo đến vậy mà hắn cũng nhìn ra được, xem như cũng có chút tài phép.

- Đạo trưởng xin người xem lại lời nói, Trịnh đại phu chữa bệnh cứu người bao lâu nay, tới tiền của dân nghèo còn không lấy sao có thể là yêu quái.

Đương nhiên với danh tiếng tốt đẹp của Trịnh đại phu đây thì người dân xung quanh lập tức nhao nhao lên bảo vệ nàng.

- Đại phu bắt mạch cứu người, sao có thể là yêu quái.

- Đạo trưởng ngươi hồ đồ quá.

- Có phải ngươi muốn lừa gạt kiếm tiền không?

- Đạo trưởng ngươi nhìn xem, Trịnh đại phu tuấn tú lại lịch thiệp, có chỗ nào giống yêu quái

Bá tánh chính là nhao nhao lên, ồn ào mắng chửi náo động cả một khu phố. Đến nỗi Quyền Du Lợi ở hậu viện đang tĩnh tâm tu luyện cũng bị làm phiền liền bước ra ngoài muốn xem tình hình. Nào ngờ Chu Tước gia vừa bước ra thì tên đạo trưởng kia đã chỉ tay vào nàng thét lên: " Yêu quái đó, nàng ta chính là yêu quái"

Nội tâm Trịnh Tú Nghiên lại một nữa muốn nội thương vì phải nhịn cười: "Dám gọi Chu Tước gia là yêu quái, mù rồi, ngươi mù rồi."

Quyền Du Lợi trán nhíu lại thành ba đường hắc tuyến nhìn sang Trịnh Tú Nghiên đang nín cười bên kia. Bên ngoài hỗn loạn như vậy, nàng còn bị gọi là yêu quái là cớ gì.

- Vị đạo trưởng này, xin hỏi ngài có việc gì lại đến đây náo loạn, còn gọi ta là yêu quái? - Quyền Du Lợi từ tốn hỏi.

- Ta là người tu hành, chuyên trừ yêu diệt ma. Hôm nay đi ngang qua đây liền biết trong y quán có yêu khí, quả nhiên là nàng ta. Các ngươi xem nàng ta mang y phục đỏ chói mắt như thế, xung quanh người nàng ta yêu khí vây phủ, nàng ta chính là yêu quái.

Trịnh Tú Nghiên lần này không nhịn cười được nữa, thật sự nhịn nữa sẽ nội thương mất. Chu Tước gia vốn chỉ mặc y phục đỏ, vậy mà lại bị nhận nhầm thành yêu quái. Lại nói là có yêu khí vây phủ, chẳng phải là do đêm qua hai người lăn giường cùng nhau quá mức nhiệt tình đi, bảo sao yêu khí của Trịnh Tú Nghiên lại không vương lại một ít lên người nàng.

- Đạo trưởng ngươi nhìn nhầm rồi, y quán của ta còn rất nhiều người chờ khám, mời ngài dời bước đi cho - Quyền Du Lợi chẳng buồn đôi co, phất tay tiễn khách có ý muốn vào trong nhà.

- Yêu quái, đừng hòng bỏ chạy.

Nói đoạn vị đạo trưởng kia rút cây roi da trong người ra quất về phía Quyền Du Lợi ý muốn bắt người. Roi da của hắn vốn có tẩm nước phép, chỉ cần chạm vào yêu quái bọn chúng nhất định bỏng rát mà đau đớn hiện nguyên hình.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ