Chương 7

390 29 2
                                    


Chớp mắt đã đến ngày sinh thần của tiểu Quận chúa. Mấy ngày hôm nay Trịnh Tú Nghiên đều tận dụng mọi thời gian bám dính lấy Quyền Du Lợi không buông. Thế mà sinh thần lại phải rời khỏi phòng từ sáng cùng phụ vương ngồi trong phủ cùng đón khách chúc mừng và nhận quà. Vô số món quà quý giá xa hoa cùng kỳ trân dị bảo từ khắp nơi đổ về Trịnh Vương phủ. Dù gì tương lai tiểu Quận chúa sẽ là Thái tử phi, biết đâu xa hơn nữa sẽ chân chính bước lên ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ, bởi thế những dịp này quan lại khắp đất nước đều tranh thủ lấy lòng nàng. Mà cả hoàng thượng cũng gửi quà, lại thêm Trịnh Dật đích thân mang quà đến Vương phủ đủ thấy Trịnh Tú Nghiên nhận được biết bao nhiêu yêu quý.

Thế nhưng cả ngày hôm nay Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ là gượng nở một nụ cười. Ngày mai sư phụ của nàng đi rồi mà hôm nay người lại ở mãi trong phòng không hề lộ diện. Kể cả buổi tối Trịnh Chí Viễn mời về cả một gánh hát biểu diễn rộn ràng cả vương phủ vui vẻ là thế nhưng Quyền Du Lợi vẫn không thấy cả một cái bóng lưng. Người không thích lộ diện chốn đông người, Trịnh Tú Nghiên vẫn luôn biết điều đó. Thế nhưng trong ngày đặc biệt nhất của nàng mà sư phụ lại không ở cạnh bên khiến tiểu Quận chúa không khỏi muộn phiền.

Mãi đến khi tiệc tàn, Trịnh Tú Nghiên được nhũ mẫu đưa trở về phòng. Vừa vào trong đã thấy Quyền Du Lợi đứng xoay lưng về phía nàng một tay cầm sách tay kia lại phe phẩy nhẹ phiến quạt, dáng người thanh thoát nhàn hạ.

Trịnh Tú Nghiên có chút ngơ ngẩn nhìn người, lại nhịn không được mà nhanh chân ghé lại ôm lấy Quyền Du Lợi nhỏ giọng gọi: " Sư phụ"

Quyền Du Lợi xoay người lại ngồi xuống cho tầm mắt mình ngang với Trịnh Tú Nghiên xoa đầu nàng hỏi: " Tiệc tan rồi à, con hôm nay vui không? "

Khẽ lắc đầu, Trịnh Tú Nghiên bĩu môi trả lời: " không có sư phụ"

- Con muốn mấy kẻ phàm phu tục tử ngoài kia nhìn thấy ta?

- Con cũng không thích bọn họ, thực ồn ào.

Quyền Du Lợi buồn cười bế bổng tiểu Quận chúa lên hỏi: " Con có mệt không?"

- Không ạ.

- Vậy đi với ta một chút.

Quyền Du Lợi nhẹ nhấc chân, đằng vân mang Trịnh Tú Nghiên ra sườn núi phía đông kinh thành. Đặt nàng lên một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ, Quyền Du lợi đốt lên một đốm lửa nhỏ rồi cùng nàng ngồi xuống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Nơi này vốn là đỉnh núi thanh tĩnh, phóng tầm mắt xuống liền nhìn thấy được toàn cảnh kinh thành hoa lệ. Đã gần nửa đêm, dù đang là đầu hạ đi nữa nhưng sương đêm xuống cũng đủ khiến một đứa trẻ cảm thấy thật lạnh lẽo. Một cơn gió nhẹ thổi qua đây khiến tiểu Quận chúa có chút rùng mình vì lạnh, lập tức được sư phụ mình ôm lấy đặt ngồi lên chân người. Đống lửa vừa được đốt lên chậm rãi tỏa ra một hơi ấm khiến Trịnh Tú Nghiên thoải mái dựa vào người Quyền Du Lợi thích chí đung đưa đôi chân nhỏ.

Quyền Du Lợi nhẹ phất cây quạt trong tay liền có một hàng pháo xếp hàng sẵn xung quanh đống lửa. Dây mồi từ từ bắt lửa rồi lần lượt từng trái pháo bay thẳng lên bầu trời rồi tổ tung tạo thành những chùm pháo hoa vô cùng rực rỡ. Từng chút từng chút đều ghi vào đôi mắt đen sáng long lanh của Trịnh Tú Nghiên khiến tiểu Quận chúa kinh hỉ đến độ nước mắt cũng rưng rưng muốn rơi xuống.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ