Chương 13

433 32 4
                                    

Quyền Du Lợi đặt tay lên đan điền của Trịnh Tú Nghiên truyền vào người nàng một luồng linh khí giúp nàng thu lại 9 cái đuôi hồ ly. Ôm lấy thân hình ốm yếu của đồ nhi mình trên tay, Quyền Du Lợi chỉ hận cái danh Tôn Thần của mình khiến người không thể một đòn mà quét sạch lũ phàm nhân ngu ngốc kia dám tổn thương đến ái nhân của mình.

Nơi này chỉ duy nhất Trịnh Chí Viễn cùng Trịnh Thiên Hạo biết nữ nhân áo đỏ kia là ai. Trịnh Vương gia run rẩy gọi to: " Quyền tiểu thư, Tiểu Nghiên con ta ..... sao lại biến thành yêu quái ...."

- Đây là số mạng của Trịnh Tú Nghiên, thiên đạo đã định, vốn không thể tránh - Quyền Du Lợi nhàn nhạt đáp lời.

- Chí Viễn, thì ra bao nhiêu năm nay ngươi cấu kết tà ma nuôi dưỡng yêu quái trong nhà. Còn muốn gả yêu quái cho hoàng nhi của ta. Ngươi âm mưu tạo phản đúng không? - Hoàng đế giận giữ chỉ thẳng vào mặt Trịnh Chí Viễn mắng.

- Không thể nào, Tú Nghiên không thể là yêu quái, phụ hoàng nương tử của ta sao có thể là yêu quái được - Trịnh Dật lúc này có thể mở được miệng mà lên tiếng.

- Câm miệng - Hoàng đế tức giận mắng - Ngươi không thấy hay sao, rõ ràng Trịnh Tú Nghiên là hồ ly tinh, thảo nào cả đất nước này không ai là không bị nhan sắc của ả mê hoặc. Đúng là cái thứ yêu nghiệt hại nước hại dân mà.

Hoàng đế vừa dứt lời liền thấy một cỗ kình phong đánh mình văng mạnh ra sau, hắn đau đớn cố gượng dậy nhưng đã bị một tầng áp lực nặng nề đè đến không nhúc nhích được. Quyền Du Lợi ôm theo Trịnh Tú Nghiên đáp xuống thượng đài đem tất cả binh lính phòng vệ đánh văng xuống đất. 

- Ngay từ khi mới sinh ra số mênh đã định sẵn Trịnh Tú Nghiên là yêu, việc này vốn không liên quan đến vương gia. Hoàng đế đã gọi vương gia một tiếng hoàng huynh thì nên suy nghĩ cho kỹ, đừng ích kỷ chém giết huynh đệ của mình. Ngươi dám bạc đãi Trịnh Chí Viễn thì đừng trách tại sao ta không chừa cho ngươi một con đường sống.

Quyền Du Lợi nói với tên Hoàng đế kia, dù gì Trịnh Chí Viễn cũng có công sinh thành dưỡng dục Trịnh Tú Nghiên suốt 18 năm, không thể để ông ta chết oan bởi tên hôn quân này được. Nói đoạn Quyền Du Lợi quay sang Trịnh Dật, hắn vẫn đang co rúm sợ hãi trốn sau lưng cái ngai đã đổ. Một cỗ kình lực đáng sợ giáng xuống người hắn khiến mũ mão gì đó đều văng ra, thận chí tóc tai cũng bị cắt đứt, trong hắn thảm hại vô cùng.

- Trịnh Dật, một tên nhãi nhép như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến Trịnh Tú Nghiên à? Đồ nhi của ta là do ta một tay nuôi lớn, thế gian này trừ bỏ ta ra ai cũng không xứng đáng đứng bên cạnh nàng ấy.

Chớp mắt một cái Quyền Du Lợi ôm theo Trịnh tú Nghiên rời đi, để lại cả một hôn lễ hoang tàn đổ nát sau lưng.

.

.

.

Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại đã  thấy mình nằm trong một gian phòng nhỏ bằng tre, không gian xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng chim kêu ríu rít. Nàng đang ở đâu đây?

Trịnh Tú Nghiên cố ngồi dậy, đầu nàng vẫn đau như búa bổ nhưng cơ thể đã thoải mái hơn nhiều, không còn lạnh như lúc ngồi trong kiệu hoa. 

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ