Chương 15

547 39 7
                                    


Đến khi Trịnh Tú Nghiên tỉnh dậy mặt trời đã lên quá ngọn tre. Nàng ôm lấy cái đầu đau nhức của mình mà nhớ lại đêm qua đã xấu hổ thổ lộ hết lòng mình ra cho người ta nghe thế nào. Còn dám càn rỡ cưỡng hôn sư phụ của mình, có phải người sẽ giận nàng mà bỏ về Tiên giới hay không. Ah!!!!! Thật là muốn trốn quách đi cho xong mà.

Đến khi Trịnh Tú Nghiên xiêm y chỉnh tề đi ra ngoài đã thấy Quyền Du Lợi ngồi nghiêm chỉnh đánh cờ một mình, bên cạnh có một ấm trà cùng một dĩa điểm tâm.

- Sư phụ sớm.

Trịnh Tú Nghiên nhỏ giọng chào hỏi, nàng còn không dám thẳng vào Quyền Du Lợi. Ký ức đêm hôm qua làm nàng đỏ hết cả mặt mũi. Thế nhưng sư phụ vẫn điềm nhiên như không như vậy có ý nghĩa là gì. Người thực sự xem nàng đêm qua là say quá mà nói càng ư? Hay người thực sự chán ghét nàng, vậy nên đem chuyện đêm qua quên hết sạch rồi. Nghĩ đến đây trong lòng Trịnh Tú Nghiên bỗng dưng có chút xót xa.

- Ngươi đã tỉnh? Đến đây dùng chút điểm tâm đi, bụng hẳn rất đói rồi.

Quyền Du Lợi vẫn tiếp tục đánh cờ không nhìn nàng. Trịnh Tú Nghiên ngoan ngoãn đi đến ngồi bên trường kỷ đối diện, cầm điểm tâm lên cắn một ngụm. Mùi vị gì cũng không nếm được, trong miệng bay giờ chỉ còn vị đắng chát. Nhìn Quyền Du Lợi lạnh lùng đánh cờ không nhịn được nước mắt khẽ chảy xuống.

- Sư phụ, đêm qua là ta không tốt, uống rượu càn rỡ làm người phiền lòng. Xin Người hãy đem những lời ta nói đêm qua quên hết đi, đừng để trong lòng khiến người không vui.

Quyền Du Lợi khẽ liếc mắt lên nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên tay vẫn cầm theo bánh bao cúi đầu mắt ướt át không dám nhìn mình liền nhướn mày hỏi lại.

- Vậy ra đêm qua ngươi là nói năng lung tung, không một lời thật lòng?

- Sư phụ, chỉ là tự ta đa tình, người không cần bận tâm.

- Nghiên nhi, ngươi đến giờ khắc này còn gọi ta là sư phụ?

Trịnh Tú Nghiên nghe được câu hỏi liền sững người ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy gương mặt Quyền Du Lợi là nghiêm túc nhìn nàng không có một tia đùa giỡn. Bánh bao trên tay cũng lăn xuống đất, nàng không nói một tiếng liền khụy chân quỳ xuống trước mặt Quyền Du Lợi vội vã nói.

- Sư phụ là đồ nhi sai rồi. Đồ nhi là một kẻ đại hỗn đảng, cư nhiên dám có si tâm vọng tưởng hoang đường. Sư phụ cầu xin người đừng tức giận, cũng đừng đuổi ta đi. Ta sẽ không dám hoang đường như vậy nữa.

Quyền Du Lợi đang nghiêm túc là thế bỗng thấy Trịnh Tú Nghiên quỳ trước mặt mình cấp bách khóc đến đỏ cả mắt như thế liền hoảng hốt. Không quản đến hình tượng nữa chính là phất tay một cái kéo nàng ấy đến ôm vào lòng khẽ lau đi nước mắt đang lăn trên gò má xinh đẹp.

- Nghiên nhi nàng là đang nghĩ đi đâu vậy? Đêm qua chẳng phải ta đã bảo nàng nghĩ nhiều đến phát ngốc rồi sao. Nàng bảo sư phụ cùng đồ đệ yêu đương là trái với luân thường đạo lý, vậy thì ta liền không cần làm sư phụ của nàng nữa. Miễn cho người ta yêu đặt mấy cái lễ giáo ấy nặng lòng.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ