PN4: Duyên chú định

1.2K 58 26
                                    

Tần Phong đã biết cha hắn bên ngoài có một đứa con riêng, y là một kẻ đáng thương, khi còn nhỏ mẹ đã không còn.

Cha hắn đối với đứa trẻ đó một chút cũng không thích, qua nhiều năm như vậy, đừng nói là gọi người qua giúp y, ngay cả chu cấp tiền cũng thiếu lên thiếu xuống.

Cho nên cậu con riêng này không hề có chút uy hiếp gì với hắn, hắn cũng không để trong lòng.

Cho đến khi kẻ đáng thương trong mắt hắn có thể tự mình gầy dựng sự nghiệp, hắn mới để ý tới y, khiến hắn nhận ra hắn không nên hoàn toàn quên đi y như vậy.

Không biết xuất phát từ tâm thái gì mà hắn thường xuyên ngáng chân y, chọc ghẹo tới thích thú.

Chỉ là......

Bây giờ hắn đang ở trong nhà người ta đó!!! Tần Phong bắt đầu phát cuồng, tuy hắn không có ác ý gì quá lớn với cậu con riêng kia, nhưng xưa nay hắn vênh váo tự đắc, hiện giờ đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, không bị châm chọc mỉa mai mới thấy kỳ quái!

Bất quá...... trong phòng tựa hồ không có ai cả, chẳng lẽ cậu con riêng kia không có ở nhà?

Tần Phong suy tư, do dự một lát, sau đó hắn bật đèn đi lên lầu hai.

Lầu hai cũng trống trải như lầu một vậy, có một cái thảm dày, một cái bàn và một cái cửa sổ to sát đất.

Tuy nhiên, đến một bóng người cũng không có, nhưng trong gạt tàn làm bằng sứ còn vương khói bụi của tàn thuốc, người này hẳn là vừa mới rời khỏi đây không lâu.

Trong đầu Tần Phong vô thức nghĩ đến một cảnh tượng: Một nam nhân dựa vào thảm dày, lẳng lặng hút thuốc.

Khoan đã! Đó là gì?!

Tần Phong vô tình nhìn thấy một cái máy tính bảng màn hình còn đang phát sáng nằm trên sàn nhà, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không muốn động tay động chân.

Thời điểm hắn xoay người, trên máy tính bảng hiện lên một làn ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh......

Lúc này, trong phòng bếp truyền đến âm thanh kinh ngạc lẫn nôn nóng của Tần Phong: "Này! Sao cậu lại nằm ở đây a?! A này!! Cậu mau tỉnh dậy a!!"

......

Thời điểm Thư Lộng Ảnh lần nữa tỉnh lại, đối mặt với trần nhà hiện đại và đèn điện xa hoa, y có chút hoảng hốt.

Trong lúc nhất thời, y không thể nhận thức được mình đang ở nơi nào, chuyện cũ cứ như từng đợt thủy triều không ngừng sôi nổi đập vào mắt y.

"Này! Cậu tỉnh a?" Thanh âm có chút xấu xa nhưng lại quen thuộc truyền vào trong tai, Thư Lộng Ảnh nhẹ nghiêng đầu. Tần Phong tóc ngắn lưu loát, thân mặc đồ ngắn gọn gàng.

Ký ức của y còn dừng lại ngay khi trước chết một khắc, hoa bay đầy trời cuốn lấy linh hồn y rồi tan rã. Vì thế, lúc y nghiêng đầu, đôi mắt linh hoạt mờ ảo một mảnh, tựa như đang say, khiến Tần Phong vốn đang muốn mở miệng châm chọc mỉa mai nháy mắt nghẹn lại, thay vào đó là tâm tình đột nhiên mãnh liệt xao động.

[EDIT - hoàn] Nhị Trọng Ảnhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें