Chương 19 - Là hương hoa ấy

965 112 4
                                    

Lúc Tiểu Lê tỉnh lại đã là vài ngày sau.

Nàng mở bừng mắt, không nói lời nào, ký ức như thủy triều kéo tới khiến nàng có chút hít thở không thông.

Những hồi ức rách nát về cảnh tượng diệt môn chân thật hiện hữu, máu tươi che mắt làm nhòe đi bóng dáng thân nhân không rõ biểu tình. Nàng nhớ, nàng là nữ nhi của Mạc gia, Mạc Lê.

Mà Mạc gia, sớm đã không còn......

"Tiểu Lê." Thanh âm mát lạnh kéo Mạc Lê khôi phục thần thái. Nam hài lông mày xinh đẹp, mắt phượng hàm chứa ý cười: "Tiểu Lê, tỉnh rồi?"

Nam hài mang theo âm thanh sủng nịch khiến nước mắt nàng mãnh liệt dâng lên. Ký ức khôi phục, nhớ lại cảnh tượng tận mắt nhìn thấy song thân bi thống chết thảm, mà nam hài trước mắt này là người duy nhất để nàng dựa dẫm hiện giờ.

Mạc Lê khóc lóc bổ nhào vào lòng Tần Phong: "Tần Phong ca ca, Tần Phong ca ca, đều là máu...... Cha, còn có mẫu thân đều không còn, đều bị giết chết, bọn họ còn đuổi giết ta......"

Tần Phong phức tạp ôm Mạc Lê, lại không biết an ủi thế nào. Nói còn có chúng ta sao? Nhưng mọi người đều đã chết rồi......

Tần Phong được sự giúp đỡ của Cổ Khánh đem thi thể bọn khất cái hoả táng. Những hài tử năng động đó thoáng chốc đã hóa thành bột phấn, một trận gió nhẹ cũng có thể thổi tan bọn họ, không lưu lại bất cứ thứ gì.

Mạc Lê nghẹn ngào nói: "Tần Phong ca ca, ta không cha không mẹ, chỉ còn lại mình ngươi, đừng rời bỏ Mạc Lê có được không......"

Tần Phong trầm mặc nhìn Mạc Lê khóc đến lê hoa đái vũ*, không trả lời.

(*Lê hoa đái vũ: hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

Hắn đã quyết trả thù cho bọn Cẩu Đản, cho nên định sẽ đi cùng Cổ Khánh. Còn Mạc Lê, từ khi nàng khôi phục ký ức cũng không biết đã nhớ lại cái gì không tốt lại khiến cho nàng chịu đả kích như vậy.

Bọn Cẩu Đản chết, không thể để Mạc Lê biết.

Mạc Lê thấy Tần Phong không trả lời, sốt ruột hỏi: "Tần Phong ca ca, vì sao không trả lời Tiểu Lê, Tần Phong ca ca không cần Tiểu Lê sao?"

Tần Phong lắc đầu, hạ giọng nói: "Tiểu Lê, ta có chuyện muốn làm. Ta phó thác ngươi cho Bạch gia gia, sau này nghe lời Bạch gia gia, biết không?"

Mạc Lê không tin, kêu khóc giãy giụa chất vấn Tần Phong, nhưng Tần Phong cái gì cũng không trả lời.

"Vì sao không cần Tiểu Lê?! Ngươi muốn đi làm cái gì, Tiểu Lê có thể bồi ngươi, giúp ngươi mà!" Mạc Lê khóc lóc nói.

Tần Phong lắc đầu, sờ sờ đầu Mạc Lê, sau đó hướng ngoài miếu hô: "Bạch gia gia."

Bạch Húc do dự đi đến, nhìn đồ đệ của mình khóc đến đáng thương, không đành lòng nói.

"Tần Phong, ngươi nhất định phải làm vậy sao?"

Tần Phong gật gật đầu, kéo tay Tiểu Lê muốn giao nàng cho Bạch Húc. Chuyện báo thù, hắn một mình làm là tốt rồi.

[EDIT - hoàn] Nhị Trọng ẢnhWhere stories live. Discover now