Chương 56: Ai là hoa?

788 82 8
                                    

Cổ Hằng gần đây có chút bực bội nhưng lại không biết vì sao lại thế.

Cổ gia đã chậm rãi được chấn hưng sau lần gặp đại họa đó, lần diệt gian này cũng là đệ tử Cổ gia nổi bật nhất nhưng lại mất đi một thiếu niên có tư chất cự phẩm làm hắn tiếc hận không thôi. Nhưng đây cũng không phải nguyên do làm hắn thấy bực bội.

Cổ Hằng đem quyển sổ trong tay để qua một bên: "Nhân Thành thúc, hôm nay trước tiên cứ như vậy đi."

Cổ Nhân Thành cầm quyển sổ nói: "Vậy được, nhưng tâm trạng của gia chủ dường như không tốt, hay là đi nghe một khúc để thả lỏng tâm tình đi."

Cổ Hằng ừ một tiếng: "Nhân Thành thúc biết nơi nào không?"

Cổ Nhân Thành cười cười: "Nghe nói vị tiểu quan Thư Mặc kia cầm nghệ không tồi, sao gia chủ không ngại mà nghe y đàn một khúc?"

"Nga, Thư Mặc a." Cổ Hằng nhăn mày lại, hắn đã lâu không qua chỗ của Thư Mặc, từ sau khi hắn đông ý thỏa hiệp với đối phương thì các loại tâm tình quái dị chua xót liền biến mất hầu như không còn, hứng thú mà hắn dành cho y cũng đã ít đi không ít.

Bất quá hôm nay đột nhiên nhắc tới làm hắn chợt nhận ra Thư Mặc còn có cái tài đánh đàn cao siêu kia a. Hơn nữa đối với cầm kỹ của y hắn cũng thật sự bội phục, tựa hồ là sau khi bắt Thư Mặc về Cổ gia thì y cũng không đàn cho hắn nghe khúc nào nữa.

Nói đi liền đi, Cổ Hằng cùng Cổ Nhân Thành tạm biệt nhau, sau đó hắn nhanh chân hướng đình viện của Thư Mặc.

Lúc đứng dưới đại môn Cổ Hằng liền nhìn thấy một thiếu niên vận một thân quần áo đỏ tươi đứng dưới gốc cây.

Ngàn trọng hồng sa, phát như vẩy mực, tư thái quyến rũ..

"Thư Mặc." Cổ Hằng mở miệng gọi.

Người dưới tàng cây hơi ngẩn ra, không thể tin được nhìn qua đây, dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập kinh hỉ: "Gia chủ, ngươi đến rồi?"

Loại ánh mắt lấy lòng này làm Cổ Hằng cảm thấy không được vui vẻ. Lúc trước không phải rất quật cường sao? Hiện giờ đã bị hắn chinh phục triệt triệt để để rồi. Nam nhân cùng nữ nhân, không có gì bất đồng.

Cứ như vậy trong lòng hắn bắt đầu khinh thường đối phương, nhưng gương mặt tuyệt mỹ vẫn không thể làm hắn thoát khỏi trầm luân a, Gương mặt này đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông, Cổ Hằng nhìn nhiều năm như vậy nhưng một chút cũng không thấy chán.

Cổ Hằng đi qua đem người ôm trọn lấy: "Ân, đã lâu rồi ta chưa được nghe ngươi đàn, hôm nay ngươi tấu một khúc cho ta nghe được không?"

Ý cười bên khóe miệng của Thư Mặc cứng đờ nhưng thực mau khôi phục: "Được..."

==============================

Lớp vải cuối cùng cũng được xốc lên, Tần Phong không nghĩ nhiều trực tiếp nhìn về phía Thư Lộng Ảnh, muốn nhìn người mà hắn tâm tâm niệm niệm mấy năm nay rốt cuộc là có bộ dáng gì? Tần Phong từng vô số lần đoán qua bộ dạng của đối phương nhưng hắn có cảm giác giống như là gãi không đúng chỗ ngứa, có trời mới biết hắn đã chờ cái thời khắc này bao lâu!

[EDIT - hoàn] Nhị Trọng ẢnhWhere stories live. Discover now