Chương 2

5.9K 372 7
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - Chương 2
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Dòng Lương Thủy chảy dài bắt nguồn từ Phong Sơn ở Lê Châu, chạy theo hướng đông, xuyên qua Ninh Châu, Trung Châu, lại qua Uyển Châu, cuối cùng đổ ra Đông Hải tại sát biên giới thành Nguyên Châu, chảy về phía Quy Khư nơi biển sâu.

Từ thành Sơ của Lan Châu sang đông, đi thuyền xuôi nam, dù là thương thuyền phi ngư nhanh nhất của Dương gia thì đến Nguyên Châu cũng phải mất nửa tháng. Thả dọc theo sông Bắc Xuyên đến Lê Châu, vào Lương Thủy, từ đó đổ theo hướng đông đến thành Nguyên Châu.

Trấn Bắc Hầu mang gia quyến quy nam về đô thành, xuất phát vào trung tuần tháng Mười, đến Nguyên Châu thì trời đã đổ tuyết. Thành Nguyên Châu run rẩy trong gió tuyết mấy hôm, cuối cùng đến ngày ấy cũng xem như quang đãng.

Tại bến đò thành bắc, mấy mươi chiếc thương thuyền từ nam chí bắc đang thả neo. Đủ loại cờ xí phất phơ trong gió sông, vẽ nên một dải màu xán lạn giữa ngày đông lạnh giá.

Đã khó chịu, gò bó trong khoang thuyền mấy hôm, Chung Ly Sóc khoác áo ngân hồ bước lên boong tàu, nhìn các công nhân đang vận chuyển đồ đạc qua lại trên thuyền, khép tay áo, thở ra một làn sương trắng. Trấn Bắc Hầu đi ra từ khoang thuyền, nhìn đến bóng dáng mảnh mai của thiếu niên bèn ho nhẹ một tiếng, gọi: "A Tố, còn nán lại trên thuyền làm gì? Nương con đã đi lên rồi, còn không mau mau đuổi theo?"

Lời Trấn Bắc Hầu nghe có vẻ nghiêm khắc nhưng vẫn để lộ một chút từ ái. Ông ta chỉ sợ gió biển quá lớn, thân thể từ bụng mẹ sinh ra đã ốm yếu của Nhạc Chính Tố sẽ không chịu nổi mà cảm lạnh, sinh bệnh thôi. Nhạy cảm nhận ra được điều ấy, Chung Ly Sóc cười hiền, gật đầu ứng một tiếng vâng rồi nhanh chóng rảo bước về phía mẫu thân đằng trước. Thấy thê nhi đều đã rời thuyền, Trấn Bắc Hầu cũng vội vã theo sau.

Chung Ly Sóc xuyên qua đám đông nhốn nháo, bước lên bậc thang, cuối cùng cũng xem như tới được bến đò đón khách.

Các hộ vệ áo xanh giữ đao đi đằng trước, dạt đám đông chen chúc sang hai bên, tạo nên một con đường thông thoáng. Còn chưa bước ra khỏi đám đông, Chung Ly Sóc đã thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc áo màu quả hạnh, khoác áo khoác, dẫn mấy hộ vệ tiến lên nghênh đón.

"Mẫu thân." Người nọ gọi một tiếng. Chung Ly Sóc tinh mắt phát hiện Nhạc Chính phu nhân bên cạnh mình thoáng cái đã thay đổi vẻ mặt. Đôi con ngươi vốn dĩ dịu dàng, thong dong kia giờ đong đầy ánh nước.

Nữ tử trẻ tuổi vội rảo bước tiến đến, bất chợt bị Nhạc Chính phu nhân nắm lấy hai tay, kích động gọi một tiếng: "Dĩnh nhi..."

Nhạc Chính Dĩnh siết chặt tay mẫu thân, nghẹn ngào một lúc lâu mới buông ra. Sau, hai tay nàng khép sát, chắp lại đưa lên, khom lưng lạy một lạy dài, nói: "Con gái Dĩnh bất hiếu, tham kiến mẫu thân. Mệt nhọc một đường, người cực khổ rồi."

Nhạc Chính phu nhân đưa tay đỡ lấy, hai mắt rưng rưng, nhẹ giọng gọi: "Dĩnh nhi..."

Hai mẹ con đã ba năm không gặp, đột nhiên tương phùng, như có ngàn lời vạn chữ muốn nói. Trấn Bắc Hầu bị lãng quên bên cạnh thấy tình cảnh mẹ con hai người rưng rưng gặp lại, không nhịn được ho khan một tiếng: "Đã là Binh bộ Thị lang rồi mà gặp mẫu thân vẫn hệt như lúc bé, cứ sướt mướt."

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now