Chương 7

3.6K 333 8
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 7
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Ánh mắt nam nhân sâu thẳm, tựa mắt sói lập lòe trong đêm tối, khiến người ta không rét mà run. Trước kia Chung Ly Sóc vẫn chưa tiếp xúc nhiều với hắn, thế nên cũng không hiểu ánh mắt nhìn người ấy là bẩm sinh đã vậy hay chỉ đối với riêng mình nàng. Nhưng từ ánh mắt đó, nàng nhìn ra được một chút ngạc nhiên cùng dò xét.

Cái nhìn ấy rất ngắn ngủi, chỉ thoáng qua thật nhanh đã dời sang nơi khác. Biến mất theo tầm mắt hắn còn có một chút tìm tòi, dò xét như có như không kia. Chung Ly Sóc tĩnh thần, hành một lễ với Từ Nhân Thanh: "Chào Từ đại nhân."

Từ Nhân Thanh nghe vậy mới chuyển tầm mắt về chỗ nàng, khẽ gật đầu xem như đáp lại. Sau đó, nam nhân đưa ánh nhìn sang Nhạc Chính Dĩnh bên cạnh, đạm nói: "Đây chính là đệ đệ ngươi sao? Tỷ đệ các ngươi đúng là có bộ mặt trông rất có cảm tình."

Lời này của hắn nghe có vẻ giống khích lệ, nhưng vẻ mặt khi nói ra lại lạnh nhạt như đang trào phúng. Nhạc Chính Dĩnh cười tủm tỉm, đáp lại một cách mỉa mai: "Tiểu đệ đệ nhà ta đương nhiên là không oai phong lẫm liệt được như đại nhân rồi. Thế nên nhìn có cảm tình một chút vẫn hơn."

Thấy Nhạc Chính Dĩnh như vậy, vẻ mặt Từ Nhân Thanh lại không biến đổi gì, chỉ nhấc chân lướt qua. Đám người trẻ tuổi đi sau Từ Nhân Thanh lần lượt chào hỏi Nhạc Chính Dĩnh xong thì cũng chậm rãi vào chỗ bên phía Hộ bộ.

Chung Ly Sóc ngồi xuống cùng trưởng tỷ. Nàng quan sát vẻ mặt Nhạc Chính Dĩnh, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Dựa theo tuổi tác mới mười lăm, mười sáu của mình hiện tại, nàng thầm nghĩ mình lắm miệng hỏi một câu mới xem như phù hợp với lòng hiếu kỳ của thiếu niên. Thế nên, nàng cất giọng hỏi: "Trưởng tỷ, quan hệ của tỷ với vị Từ đại nhân ban nãy không tốt lắm sao? Hắn có vẻ hung, vừa rồi khi nhìn ta làm ta thấy hơi sợ."

Vốn dĩ Nhạc Chính Dĩnh không muốn giải thích quá nhiều với tiểu muội, thế nhưng một câu cuối cùng ấy lại châm lên mồi lửa trong lòng Nhạc Chính đại nhân có tiếng ôn hòa. Nhạc Chính Dĩnh nhếch môi, cười lạnh một tiếng, nói: "Hắn và ta là đồng môn, có một chút mâu thuẫn. A Tố không cần phải lưu ý. Về phần hung muội... Con người hắn xưa nay chướng mắt ai đẹp hơn mình, gặp người đẹp hơn cứ phải trừng người ta. Dung mạo A Tố tuấn tú, xinh đẹp hơn hắn, đương nhiên hắn sẽ không hoà nhã với muội rồi."

Chung Ly Sóc tiếp xúc với vị tỷ tỷ này không xem là nhiều nhưng qua những lúc ở cùng nhau thường ngày, Nhạc Chính Dĩnh quả thật là một trưởng tỷ đáng tin cậy. Hôm nay tỷ tỷ quở trách người khác ngay trước mặt nàng, thật sự đáng yêu bất ngờ. Chung Ly Sóc sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó bật cười.

Nàng vừa nở nụ cười, kết hợp với vẻ phấn chấn vốn dĩ của thiếu niên, trông lại càng sáng sủa. Thiếu niên mặc cẩm bào đỏ thẫm, mang ngọc quan cười cong mắt, hiền hòa nói: "Xem ra a tỷ thật sự không thích vị Từ đại nhân này rồi. Vậy A Tố cũng không thích hắn."

Trong ấn tượng của Nhạc Chính Dĩnh, Nhạc Chính Tố vẫn luôn là đứa trẻ đau ốm ở miết trong hậu viện khiến mẫu thân phải rơi lệ. Trước nay nàng chưa bao giờ thấy một Nhạc Chính Tố rạng rỡ như vậy, rạng rỡ đến mức nàng cứ ngỡ là một người khác.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now