Chương 13

3.2K 295 4
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 13
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Đôi khi, tướng mạo con người có thể là một công cụ rất hữu ích, đây là đạo lý Chung Ly Sóc học được khi đối mặt các đại thần ở kiếp trước. Tướng mạo quá mức phong lưu kia của nàng đã dựng nên một hình tượng đế vương chỉ yêu thích phong hoa tuyết nguyệt mà không để ý đến chính sự trong lòng rất nhiều người. Khi mới bước lên đế vị, triều chính hãy còn nắm trong tay quyền thần, nàng hay dùng gương mặt ấy để làm tê mỏi chúng thần. Một bên cười tủm tỉm không để ý đến chính sự, nhìn các quyền thần chém giết lẫn nhau vì lợi ích cá nhân, đến lúc bọn họ lưỡng bại câu thương lại trông như thỏa hiệp mà đẩy người của Hoàng hậu vào chỗ, từng chút một đoạt lại quyền về tay.

Mẫu thân đã từng nuôi nàng khôn lớn kia, ngoại trừ xích bát thì còn dạy cho nàng một đạo lý. Sống làm người, phải thẳng lưng ưỡn ngực, sống thật tôn nghiêm. Cho dù sau này Chung Ly Sóc gặp phải rất nhiều người vì sống sót mà từ bỏ tôn nghiêm, nàng vẫn không quên câu nói ấy. Thậm chí vì nó, nàng còn buông bỏ một Chung Ly Sóc ngây ngô mà đi nghênh hợp, đi đọ sức, chỉ để bách tính đã tôn mình lên làm Hoàng đế có thể sống trên đời này một cách đĩnh đạc.

Có áo mặc, có cơm ăn, có thể đứng dậy bước đi, không cần quỳ xuống đất ăn xin. Có sách đọc, còn có những điều phong hoa tuyết nguyệt được tiếp xúc đến. Đó là chuyện mà nàng thân là Đế vương phải làm được. Nếu thân thể nàng tốt hơn một chút thì tám mười năm nữa, dưới sự nâng đỡ của Hoàng hậu, có lẽ nàng sẽ thật sự trở thành một vị quân chủ phục hưng được quốc gia, để xứng với chữ "Chiêu" trong "Chiêu đức hữu lao, văn thánh chu đạt", chứ không phải "Nghi dung cung mỹ" như lời Hoàng hậu nói.

Chỉ là mệnh của nàng không tốt lắm, hoặc cũng có thể do nghiệp chướng quá nặng nề, nên chung quy vẫn không xứng với chữ ấy.

Nhưng không sao, Hoàng hậu đã làm được. Từ ngày mở mắt tỉnh lại, nàng nằm trên giường nửa tháng, đã cảm thấy những điều thuộc về kiếp trước dần dần tan khỏi thân thể. Thứ duy nhất khiến nàng nhớ rõ chỉ có một mình Tử Đồng.

Hoàng hậu của nàng, là người duy nhất mà đời này nàng không buông xuống được, bất kể là kính hay yêu.

Sinh ở hoàng thất là chuyện nàng không cách nào lựa chọn. Trước năm mười sáu tuổi, nàng lạc quan nghĩ ít nhất mình có thể lựa chọn trở thành người như thế nào. Thế nên nàng thành Kiến Lộc công tử, thành tiểu dược đồng trong ngôi miếu đổ nát. Sau mười sáu tuổi, nàng lại lạc quan nghĩ ít ra mình có thể trở thành một Thái tử ra sao? Nhưng làm Thái tử chưa đầy năm, nàng đã đăng cơ.

Vua của một nước, vô cùng tôn quý. Tuy chỉ còn một con đường là lên làm Hoàng đế nhưng lần này nàng thật sự có thể nương theo lựa chọn ấy mà bước tiếp. Tuy nhiên, hiện thực lại quá tàn khốc. Chung Ly Sóc chỉ có thể tiếp tục lạc quan nghĩ cho dù không được như mong muốn thì chỉ cần nỗ lực, cuối cùng nàng nhất định vẫn có thể thành công. Nàng giỏi mỉm cười đối mặt hết thảy bất hạnh và đau khổ. Thế nên sau này, khi chỉ có thể chọn cho mình thời điểm để chết, nàng vẫn còn lạc quan nghĩ ít nhất mình có thể lựa chọn cách chết như thế nào.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now