Chương 68

4.9K 303 25
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 68
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng, khiến Chung Ly Sóc trong thoáng chốc đã ngỡ mình vẫn còn đang mơ. Nàng ngơ ngẩn nhìn đăm đăm vào người đang ôm lấy mình, mãi một lúc sau mới ý thức được mình đang nằm trong lòng Hoàng hậu. Một luồng hơi nóng từ ngực xộc thẳng lên trán, thiêu đốt khiến hai tai Chung Ly Sóc đỏ bừng. Nàng vội nhổm người theo bản năng, lại động đến miệng vết thương mà xuýt xoa một tiếng, ngã trở lại vòng tay Hoàng hậu.

"Cẩn thận." Huyên Cảnh Thần lập tức đỡ lấy, quan tâm nhìn miệng vết thương, nói: "Trên người điện hạ còn có vết thương, xin chớ lộn xộn."

Chung Ly Sóc vừa nghe đã biết Huyên Cảnh Thần đây là nhận ra mình. Lòng nàng vừa mừng vừa lo, tim cứ thình thịch đánh dồn mãi không thôi. Lỗ tai nàng đỏ bừng, ngay cả gương mặt cũng nóng rát, tâm trí hỗn loạn, rối bời. Vết thương trên vai rất đau, nhưng vẫn có thể chịu được. Chung Ly Sóc liếm cánh môi vừa được thấm nước, hỏi: "Tử Đồng... sao lại ở đây?"

Nàng đã không cần giấu giếm, cũng không cần né tránh, cho nên cứ đường đường chính chính mà gọi ra xưng hô quen thuộc.

Huyên Cảnh Thần cười cong mắt, nhìn người trong lòng, đáp: "Đến thăm điện hạ."

Muôn vàn suy nghĩ thổi qua tâm trí Chung Ly Sóc. Nàng muốn hỏi Huyên Cảnh Thần liệu có trách không, khi nàng che giấu lâu như vậy, lại muốn hỏi khúc Vân Ca đêm qua thế nào. Nhưng một câu nàng cũng không thốt lên được, nên chỉ có thể gục đầu, nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, gần như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Nàng liếm môi, trông có vẻ khát. Huyên Cảnh Thần đang đỡ người, thấy thế bèn nói: "Ta đi rót cho điện hạ thêm ly nữa vậy."

Vừa dứt lời, Huyên Cảnh Thần đã định đỡ Chung Ly Sóc tựa vào đầu giường, còn mình đứng dậy rót nước. Chung Ly Sóc nhanh tay, túm một cái đã nắm lấy tay nàng, bảo: "Không cần đâu."

Huyên Cảnh Thần cụp mắt, nhìn tay mình bị Chung Ly Sóc bắt lấy, rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Bàn tay không thể xem như non mềm của Hoàng hậu được mình nắm chặt. Mùi đinh hương quen thuộc lan tỏa từ phía sau bủa vây. Chung Ly Sóc cảm thấy rất nóng, nàng liếm môi, nói: "Nàng đến đây bao lâu rồi?"

"Mới một lúc thôi." Huyên Cảnh Thần đáp. Nàng điều chỉnh vị trí, ôm Chung Ly Sóc vào lòng, cũng không nói cho đối phương biết mình đã canh giữ ở đây trắng đêm.

"Vậy chẳng phải một đêm không ngủ ư?" Chung Ly Sóc ngẩng đầu, nhìn Huyên Cảnh Thần bằng ánh mắt kinh hoảng, "Đêm qua rối ren, những chuyện chất chồng trước giờ cũng khiến nàng vất vả đã lâu, không bằng nghỉ tạm ở đây một lúc?"

Dường như bốn năm sinh ly tử biệt kia không hề tồn tại. Chung Ly Sóc nhìn Hoàng hậu, ngỡ mình vẫn còn trong thâm cung. Nhưng khi ấy, Huyên Cảnh Thần tuyệt đối sẽ không ôm nàng thế này.

"Nhạc Chính Thị lang ở ngay bên ngoài." Huyên Cảnh Thần lắc đầu, nói.

Chung Ly Sóc chợt hoảng hốt, vội nhìn ra phía ngoài bức bình phong, tim nhảy thót đến cổ họng. Huyên Cảnh Thần lại cười nói: "Cơ mà nàng ta ngủ rồi. Điện hạ không muốn để họ biết, ta sẽ không nói."

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now