Chương 21

3.2K 292 2
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 21
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Nhạc Chính Dĩnh cẩn thận dò hỏi một phen. Về việc như thế nào đi nhầm, Chung Ly Sóc nói không biết. Còn làm sao thay quần áo, làm sao gặp phải Đại Ty Mệnh, nàng lại lựa lời mà đáp, lược bớt không nhắc đến chuyện gặp Hoàng hậu, thế là xem như khai báo xong. Nhạc Chính Dĩnh thấy Chung Ly Sóc không sao, bấy giờ mới yên lòng mang người về nhà.

Mồng tám tháng Giêng trôi qua, các quan lại kết thúc kì nghỉ, trở về triều đình. Các cửa hàng khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Nguyên Châu lục tục mở cửa buôn bán. Không khí năm mới cũng theo những sự vụ ngày càng rắc rối mà tản đi hết tám chín phần mười.

Thôi Kiện chính là Thứ sử Trung Châu, theo lí mà nói thì mồng chín đã nên khởi hành, quay lại Trung Châu tiếp tục công việc. Có điều năm nay là đại thọ bảy mươi của mẫu thân hắn, thế nên bệ hạ khai ân, cho phép hắn ở lại đế đô đến hết Nguyên tiêu mới đi. Cũng chính vì lẽ đó mà khi Binh bộ điều vũ khí đến cho Trung Châu, Thôi Kiện hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, đến kho vũ khí được trọng binh canh gác ngoài thành Nguyên Châu xem quan chức Binh bộ kiểm kê trang bị cho Tham tướng châu mình.

Ở Sở quốc tiền triều, mỗi châu đều có kho vũ khí riêng. Từ sau đợt phản loạn, bệ hạ đã thu hết lại, chỉ phân cho ba châu là Lan Châu, Ninh Châu và Nguyên Châu bảo quản. Vì thế mà Binh bộ chưởng quản kho vũ khí nháy mắt nhảy lên trở thành bộ quan trọng nhất trong hết thảy.

Lần này, người kiểm kê quân bị cho Trung Châu vừa lúc chính là Binh bộ Thị lang Nhạc Chính Dĩnh. Nàng đang bận rộn phân phối quân bị, thấy Thôi Kiện xuất hiện trong kho vũ khí bèn cười trêu: “Sao Thứ sử đại nhân còn đích thân đến đây? Chẳng lẽ sợ Binh bộ ta cắt xén quân bị của đại nhân hay sao?”

Thôi Kiện cười tủm tỉm đánh giá những rương vũ khí chất chồng, đáp: “Binh bộ còn chưa tới mức cắt xén quân bị của ta. Ta chỉ sợ đại nhân đưa hàng rởm.”

Nhạc Chính Dĩnh liếc xéo, nói: “Trung Châu hàng năm thái bình, ta là ta muốn đưa đồ rởm cho đại nhân đấy, nhưng năm ngoái Hộ bộ có tiền, tung ra một khoản lớn. Bệ hạ để nhà xưởng trực thuộc Binh bộ chế tạo một số lượng quân bị đưa đến Lan Châu. Trung Châu của ngươi nhặt của hời, xin trước các châu khác, nên bệ hạ mới đưa số trang bị còn lại của Lan Châu cho ngươi.”

“Đấy, không tin mở ra xem. Tất cả đều mới nguyên. Đồ rởm ở đâu ra?” Nhạc Chính Dĩnh nhìn số quân bị sắp xếp ngay ngắn bên cạnh, vẻ mặt đầy tự hào.

Thôi Kiện nghe vậy bèn giơ tay mở một thùng đao cụ. Lưỡi đao sắc lạnh chiếu xạ ánh sáng khát máu. Thôi Kiện nhìn rãnh máu trên trường đao, chỉ cảm thấy rùng mình. Hắn bất giác vươn tay lấy ra một thanh. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên lưỡi đao bén, tiếng vang lanh lảnh lập tức lan truyền.

“Đây là trường đao do quân công Ninh Châu mới làm ra. Thế nào? Thử xem dùng tốt không?”

“Là thanh đao tốt.” Thôi Kiện nói. Hắn ngắm nghía trường đao trong tay, lại hỏi, “Ra đao mới, còn món gì mới nữa không?”

“Đương nhiên là có.” Nhạc Chính Dĩnh gật đầu, trỏ vào một chiếc rương ở góc hướng đông, “Bọn họ còn nghiên cứu chế tạo một mớ Tỏa Tử Giáp. Từng vòng kết nối với nhau, đao thương bất nhập. Ngươi có thể cầm thanh trường đao này qua đâm thử xem.”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now