Chương 14.2

757 64 10
                                    

Đêm.

Giang Vãn Tình nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ, vừa nhìn ánh trăng bàng bạc xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào trải lên mặt đất một lớp sương màu bạc, vừa vểnh tai nghe tám hướng, khẩn trương chờ đợi.

Đợi lâu thật lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Nàng chờ lâu có chút mệt mỏi đành nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ, trong lúc như ngủ như tỉnh nàng mơ thấy một giấc mộng.

Trong mơ nàng đã trở về hiện đại, đăng một bài tên là "Tám một chút kiếp sống của ta ở cổ đại" lên một diễn đàn khá nổi.

Đầu bài đăng ghi một câu "Ta vốn là đóa hoa sinh ra và lớn lên dưới cờ đỏ của Tổ Quốc, về cổ đại làm Hoàng hậu sẽ làm như thế nào đây", trong bài miêu tả sau khi nàng xui xẻo xuyên về cổ đại dốc hết tâm huyết, trải qua bao đắng cay cuối cùng cũng có thể xuyên trở về.

Sau khi bài được đăng, nhận được rất nhiều bình luận, trong vòng ngắn ngủi nửa tháng đã được rất nhiều dân mạng chú ý tới, nàng trực tiếp trở thành võng hồng, chuẩn bị đi đến đỉnh cao cuộc đời.

Sau đó, dưới bài đăng xuất hiện một bình luận quỷ dị.

Ngắn ngủi bốn chữ 'si tâm vọng tưởng'.

Người bình luận tên là 'trẫm tha ngươi cả đời vô tội'.

Ảnh đại diện của người nọ ....chính là mặt của Lăng Chiêu ngày đó lúc giận dữ bỏ đi.

Giang Vãn Tình lại bị dọa tỉnh, sắc mặt trắng bệch, che lại ngực, tim đập nhanh như muốn phá tan lồng ngực.

Nàng hoảng loạn vươn tay, sờ đến lá thư phía dưới gối mới coi như yên lòng, thở nhẹ một hơi----- sẽ không đâu, giấc mơ cùng hiện thực trái ngược nhau, tất cả mọi việc sẽ thuận lợi, nàng rất nhanh có thể về nhà.

Thở dốc một lúc lâu, đang định nằm xuống, chợt nghe cửa phòng 'cạch' một tiếng nhỏ.

Tiếng vang rất nhỏ lại kéo dài, giống như có người rón rén trộm đi vào.

Giang Vãn Tình tim đập tới tận cổ họng, ngón tay nắm chặt tấm chăn mỏng trên người.

Chờ cửa nhẹ nhàng đóng lại, nàng hít mạnh một hơi, cứng rắn ngồi dậy, ở khốn cảnh như bây giờ cũng cố gắng để không OOC, duy trì chút tôn nghiêm còn sót lại của hoàng hậu, lạnh lùng nói: "Tới cũng đã tới, sao không hiện thân! Bổn cung sẽ không phản kháng, thỉnh ngươi động thủ!"

Tiếng bước chân dừng lại.

Bên kia truyền tới tiếng thở dài nhẹ, có người nói nhỏ: "Nương nương, là ta."

Giang Vãn Tình xoa đôi mắt, lúc này dựa vào ánh trăng mới thấy rõ người đang bưng một bồn băng đứng cạnh cửa là Dung Định.

Nàng hoài nghi hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

Dung Định ngữ khí nhu hòa: "Bồn băng trong phòng được đặt từ trưa, buổi tối Bảo Nhi quên đổi, ta sợ trong nhà quá nóng, nương nương ban đêm không chịu được, nên mới mang thêm chút băng." Hắn nhìn người con gái mặt trắng bệch, đôi mắt như làn nước lúc này đầy hoảng sợ, giữa mày không tự giác hơi nhíu lại: "Xem ra vẫn tới chậm."

Xuyên thành bạch nguyệt quang của hoàng đếWhere stories live. Discover now