Chương 11

934 83 12
                                    

Bảo Nhi nôn nóng canh giữ ngoài cửa.

Vừa nãy Tần Diễn Chi mạnh mẽ kéo nàng ra ngoài, cửa vừa đóng liền nghe thấy tiếng hô của nương nương, mơ hồ nghe được hai chữ ' vô sỉ '.

Bảo Nhi chỉ tim như nứt vỡ, tức khắc chảy nước mắt.

Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn có thể có hành động vô sỉ nào khác được chứ?

Chẳng trách Vương gia muốn đuổi nàng ra ngoài... Nương nương là hoàng tẩu của hắn mà! Làm ra hành vi vô sỉ đó, quả thực là rối loạn lẽ thường, đại nghịch bất đạo, thiên lôi giáng xuống!

Đang nghĩ đến điều này, chân trời bỗng truyền tới tiếng sấm rền, ầm ầm, ầm ầm.

Bảo Nhi bị dọa mất hồn mất vía, một lòng treo ở trên người chủ nhân, cũng mặc kệ việc có thể bị Nhiếp Chính Vương trách tội, hai tay đập mạnh cửa, khóc lóc gào to: " Nương nương! Nương nương! " Vừa quay đầu lại định cầu xin Tần Diễn Chi, lại thấy Dung Định đang đứng cạnh cửa, cũng không biết là đã đứng được bao lâu rồi.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, không tiếng động đứng ở nơi đó, tựa như cái bóng.

Bảo Nhi thấy bộ dáng lãnh đạm của hắn, cơn tức tràn tới, mắng: " Tiểu Dung tử, ngươi là cái đồ vô lương tâm! Nương nương đối xử với ngươi tốt như thế, hiện tại ngươi thấy nàng chịu nhục, mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không có!"

Dung Định nghe vậy, liếc nàng một cái, bâng quơ nói: " Nước mắt của ngươi chảy nãy giờ có tác dụng gì sao?"

Bảo Nhi chán nản, gân cổ lên khóc lớn: " Nương nương! Ô oa......"

Tần Diễn Chi đứng ở bên cạnh, nghe thấy vậy hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn tên tiểu thái giám trầm mặc thanh tú kia.

Không biết qua bao lâu, cửa rốt cuộc cũng mở, Nhiếp Chính Vương đi nhanh ra như một cơn gió, đi thật xa lại quay người trở về, nói một câu với người bên trong, lúc này mới xanh mặt đi ra ngoài điện.

Dung Định vẫn luôn an an tĩnh tĩnh nãy giờ bỗng nhiên cất tiếng: " Thời tiết oi bức, Trường Hoa Cung lại không có băng, nương nương ngủ không an ổn." Hắn không ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế rũ mắt nhìn xuống, trầm tĩnh tựa như chưa từng mở miệng.

Bảo Nhi ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời vô ý nấc một cái.

Tiểu Dung tử bị ngốc sao?

Hắn không thấy sắc mặt của Nhiếp Chính Vương? Hung thần ác sát như thế, có thể dọa trẻ con ngừng khóc... Hắn còn dám nói cái gì mà băng trong cung, còn dám hỏi Vương gia cho băng, sợ là chán sống rồi.

Lăng Chiêu bước chân ngưng lại, ngay sau đó bước ra cửa điện, vẫn chưa nói gì.

Tần Diễn Chi quay đầu lại liếc nhìn Dung Định, ôm chó con đi theo.

Nhiếp Chính Vương đi rồi, Bảo Nhi thấy Giang Vãn Tình đứng ở trong, đầu tóc tán loạn tức khắc đau lòng, lệ rơi đầy mặt chạy như bay vào: " Nương nương! Nô tỳ vô dụng, người chịu khổ rồi..."

Giang Vãn Tình vỗ vỗ lưng nàng, mỉm cười :" Vẫn ổn."

Bảo Nhi vẫn ôm nàng khóc.

Xuyên thành bạch nguyệt quang của hoàng đếOù les histoires vivent. Découvrez maintenant