Chương 1

4K 147 8
                                    

Trường Hoa Cung.

Tiểu cung nữ Bảo Nhi bưng khay, mới vừa đi đến cửa đại điện, chợt nghe phía tây truyền đến một trận tiếng khóc u oán, như khóc như kể, đầy thống khổ, thừa dịp không có ai không khỏi trợn trừng mắt.

Đều đã hơn nửa năm , Lí quý nhân nước mắt dường như cùng sông Trường Giang so, thế nào cũng rơi không hết.

Phong Lí Cùng tiếng khóc đứt quãng : "Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng... oan uổngg!"

Bảo Nhi giật mình, quay đầu ở ngói lưu ly xa xa liếc mắt một cái, thở dài.

Cái bà Lí quý nhân điên điên khùng khùng này, suốt ngày rơi nước mắt, chả lẽ không biết... Hoàng thượng trong miệng nàng, đã sớm thành Tiên đế.

Thái tử cũng đã đăng cơ .

Nghĩ đến đây, Bảo Nhi lại bước nhanh hơn, đi hướng chính điện .

Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, vào cung không lâu , mới đến chưa được vài ngày, đã bị sai khiến tới Trường Hoa Cung -- nơi này ban đầu là một nơi tốt, chính điện là nơi Hoàng hậu nương nương ở.

Tiên đế từ thời niên thiếu đã có tiếng là phong lưu, cả đời đa tình, nhưng lại chỉ có một đứa nhỏ, cũng chính là tiểu thái tử gần năm tuổi vài ngày trước vừa đăng cơ.

Thái tử là do một hậu phi thân phận thấp hèn sinh ra, mới mấy tháng tuổi, nữ nhân kia không biết phạm vào chuyện gì, sợ bị trách tội liền thắt cổ , tiên đế nhân cơ hội này đem đứa nhỏ ôm đưa cho Hoàng hậu nuôi.

Cho đến bảy tháng trước.

Tiên đế truyền thánh chỉ giam Hoàng hậu trong Trường Hoa Cung, cuộc đời này không được bước ra cửa cung nửa bước, cũng chẳng khác gì đưa vào lãnh cung không được siêu sinh, chỉ lưu lại duy nhất cái hư danh.

Bảo Nhi tiến cung lâu như vậy, cơ hồ chưa từng nghe người ta nhắc tới Hoàng hậu.

Nàng giống như là một điều cấm kỵ trong cung, tất cả mọi người đối với chuyện của nàng giữ kín như bưng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mỗi ngày hầu hạ , Bảo Nhi chỉ sợ là cũng sẽ coi vị nương nương bị thất sủng này trở thành hồng thủy mãnh thú.

Nhưng nương nương nhà nàng rõ ràng là người như thiên tiên, ôn nhu lương thiện nhất.

Giang Vãn Tình đang ở thiên điện đọc sách.

Từ khi hạ lệnh cấm, ở nơi này hầu hạ cũng chỉ còn Bảo Nhi cùng một gã tiểu thái giám Dung Định mới tới.

Những lão nhân từng ở Trường Hoa Cung đều đã bị điều đi hết.

Bảo Nhi cùng Dung Định tuy có lòng thu thập chỉnh tề, nhưng một cái cung điện lớn như vậy, đến cùng là không đủ sức, bởi vậy trong điện khó tránh khỏi có vẻ phá nát.

Giang Vãn Tình mặc trên người váy trắng, mái tóc đen sẫm cuộn thành búi tóc đơn giản, dùng trâm bạch ngọc cài cố định, trên mặt không chút son phấn, giờ phút này đang nhàn nhã ngồi ở sạp trên, dựa vào cửa sổ, thần thái mệt mỏi, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt, chậm rãi lật qua một trang giấy.

Xuyên thành bạch nguyệt quang của hoàng đếWhere stories live. Discover now