Chương 16.2

271 16 4
                                    

Tần Diễn Chi vừa đến Trường Hoa Cung thì gặp ngay Bảo Nhi.
Bảo Nhi bị dọa sợ, mặt trắng bệch.
Tần Diễn Chi cười cười, nói nhẹ nhàng: "Đừng sợ, chỉ có ta ----- Vương gia không đến."
Bảo Nhi thở hắt một hơi, quỳ xuống hành kể với hắn.
Giang Vãn Tình vốn đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, Dung Định đứng cạnh gọt trái cây cho nàng, đột nhiên được báo là Tần Diễn Chi đến, nàng cũng không hoảng, trước tiên bảo Dung Định và Bảo Nhi ra tiếp khách, còn nàng giấu đồ trong bọc vải cũ nhét trong tay áo, sau đó mới thong thả ung dung ra gặp khách.
Tần Diễn Chi thấy nàng liền khom mình hành lễ: "Giang nương nương."

Giang Vãn Tình hơi mỉm cười: "Tần đại nhân."
Tần Diễn Chi ngẩn ra, Giang cô nương quen biết với Vương gia từ lúc nhỏ, tất nhiên cũng quen biết hắn, một tiếng gọi này thực sự quá xa lạ. Hắn ngước mắt cười khổ: "Không dám.... Nương nương cứ như trước kia, gọi ta là Diễn Chi là được rồi."

Giang Vãn Tình nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi đã gọi ta là Giang nương nương, thì cũng phải biết nay khác xưa khác, quá khứ, rốt cuộc cũng đã qua rồi."

Tần Diễn Chi trong lòng biết chuyến này đến đây chắc chắn là việc gian nan, châm chước câu từ: "Đúng là....bảy năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện...."

Hắn nhìn người con gái vẫn xinh đẹp như xưa trước mắt, hạ giọng: "Nương nương có lẽ hiểu lầm Vương gia, Vương gia ở phương Bắc lâu như vậy trong lòng vẫn luôn nhớ nương nương, cũng chỉ nhớ mình nương nương. Cuộc sống phương Bắc khó khăn, Vương gia chưa từng thay lòng, thậm chí việc may vá quần áo đều không muốn để cho người phụ nữ khác động vào ------"

Giang Vãn Tình mày liễu nhíu lại: "Bổn cung là hoàng tẩu của Nhiếp Chính Vương, ngươi chớ nói bậy."

Tần Diễn Chi thở dài trong lòng, lấy chiếc khăn tay Vương gia đưa cho hắn ra, dâng lên: " Nương nương, vi thần nói những lời đó đều là thật. Năm đó lần đầu Vương gia xuất chinh, ngài tặng cho ngài ấy chiếc khăn thêu này là vật của phụ nữ duy nhất ngài ấy mang theo."
Giang Vãn Tình nhận lấy khăn, đúng là nàng thêu từ nhiều năm trước, còn có một đoạn bi thương ký ức với nó.

Nàng với Lăng Chiêu....nói như thế nào nhỉ.
Tình yêu ở cổ đại khác với kiểu triền miên ở hiện đại, một người là hoàng tử thiên triều, một người là thiên kim tiểu thư, mỗi tháng thấy được vài lần, ngày lễ ngày tiết hẹn hò, cho dù là thanh mai trúc mã ngày thường cũng chỉ là gửi thư đưa tình, ít khi gặp.
Ở trong lòng nàng, nàng với Lăng Chiêu tương đối giống yêu qua mạng... Không, so với yêu qua mạng còn kém hơn 1 bậc, rốt cuộc thì nàng còn tính lừa lọc người ta.

Bởi vậy năm ấy khi Lăng Chiêu phụng mệnh tiếp binh xuất chinh, thân là bạch nguyệt quang mối tình đầu, phải tỏ vẻ một chút, đành suốt đêm làm một chiếc khăn gấm tặng người.

Khổ tâm là nàng không có tình cảm sâu đậm gì với Lăng Chiêu, vừa thêu vừa ngáp, mệt rã người, nhiều lần còn đâm vào tay, đau phát khóc, còn dây vài giọt máu nhỏ lên khăn.
Đương nhiên là qua mắt nhìn của Lăng Chiêu đây lại thành bằng chứng của thâm tình ------ sau khi hắn nhận được khăn tay, đầu tiên là lạnh mặt mắng nàng một trận, bảo nàng về sau đừng phí sức còn làm bản thân bị thương, hắn thân là đại trượng phu mình thô, ngày thường đều dùng giẻ lau lau mạt, không cần dùng đến khăn tay con gái, nhưng sau lại bí mật coi cái khăn tay bảo bối này như mạng, đi tới đau cũng mang theo, hận không thể mang vào cả trong quan tài.

Giang Vãn Tình chăm chú nhìn khăn tay, bỗng nhiên bước nhanh vào trong lấy ra một cái kéo, 'răng rắc' tiếng kéo cắt vải.
Tần Diễn Chi sắc mặt biến đổi: "Nương nương, đừng!"
Quá muộn, kéo xé một tiếng, khăn tay rách đôi, tựa như cái đuôi chim én lẻ loi trong không trung, nhìn rất đáng thương.

Giang Vãn Tình lấy ra hộp đã chuẩn bị sẵn, đặt chiếc khăn đã rách vào trong, trả lại cho Tần Diễn Chi, trịnh trọng nói: "Mong Tần đại nhân mang về đưa lại cho vương gia, cũng giúp ta chuyển vài lời tới vương gia."
Tần Diễn Chi cầm đồ trên tay chỉ cảm thấy hết mực nặng nề, tựa như nặng ngàn cân.
Giang Vãn Tình nhìn thẳng hắn: "Đời này kiếp này, ta sinh là người của tiên đế, chết cũng là...." tưởng tượng đến sau khi chết phải trở về hiện đại, vội sửa lời:"...chết thì nói sau. Tóm lại là nước đổ đi rồi khó mà lấy lại được, ta chỉ cầu Vương gia ban cho ta cái chết... Thậm chí không cần hắn tự ra tay, sai người đưa khẩu dụ tới thôi cũng được."
N

àng bất đắc dĩ thở dài: "Tần đại nhân giúp ta cầu xin Vương gia, thành toàn cho ta đi! Sau này khi ta ra đi, ở dưới kia cũng sẽ phù hộ độ trì cho ngươi."

Tần Diễn Chi trầm mặc một lúc, cười khổ: "Nương nương, không phải là vi thần không chịu giúp người, chỉ là những lời này....ngoại trừ người tự nói với Vương gia, bất cứ ai khác nói đều khó mà giữ được mạng."
G

iang Vãn Tình vội la: "Ta tự nói với hắn rồi đó chứ, không biết sao hắn quay đi là quên luôn!"
Tần Diễn Chi nhìn vị Giang hoàng hậu đầy chân tình thật cảm đòi chết đứng trước mặt, lại nghĩ tới vị Vương gia tình thâm như biển đến chết cũng không phai của nhà mình , chỉ cảm thấy đầu nhức nhức trướng trướng, tiền đồ xa vời vợi.
*

**************
Vào app thấy tui còn tồn nốt 2 phần ngắn chương 16 từ năm ngoái, đăng nốt phần tiếp là hết bản tồn rùi (• ▽ •;)

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jun 15, 2023 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Xuyên thành bạch nguyệt quang của hoàng đếOù les histoires vivent. Découvrez maintenant