Chương 12: Hào môn văn nhất định phải thêm yếu tố vòng giải trí

7.2K 721 45
                                    

Yến Đôn miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe sang trọng của Ngạn Tảo. Thời điểm cậu ngồi lên ghế da mềm mại của siêu xe, chợt phát hiện ra một vấn đề: "Sao có thể phiền Ngạn đổng lái xe chở tôi được?"

"Không sao đâu, cậu uống rượu. Tôi lái là được rồi." Ngạn Tảo trông thập phần bình dị gần gũi.

Nhưng mà, Yến Đôn sợ Ngạn Tảo chỉ đang kìm chế ác ý.

Suy cho cùng, Yến Đôn cùng Ngạn Tảo hẳn là "Người quen cũ", dựa theo hiểu biết của cậu đối với Ngạn Tảo, Ngạn Tảo trong lòng bây giờ không phải kìm nén hoả khí, thì chính là kìm nén ác ý—— hoặc đang kìm nén cả hai.

Mặc dù, Ngạn Tảo thoạt nhìn là người rất lễ phép cũng rất lịch sự, nhưng người hành tẩu giang hồ, trong bụng nếu không mưu mô xảo quyệt tuyệt không thể chống đỡ tới vị trí này ngày hôm nay. Chẳng qua, Ngạn Tảo này là người nói nghĩa khí, chưa từng làm chuyện sai trái với anh em,  bởi thế Yến Đôn cũng chưa bao giờ là nạn nhân "mấy chuyện xấu" của Ngạn Tảo. Nhưng bây giờ thì khó nói...

Ngạn Tảo hoàn toàn không nhớ cậu, cậu hiện tại trong mắt Ngạn Tảo đại khái là một tên yêu nghiệt đê tiện rõ ràng chỉ số thông minh và thủ đoạn đều không đâu vào đâu lại muốn dựa vào tay nghề tạt cafe hòng câu dẫn bá tổng khiến họ thần hồn điên đảo.

Ngạn Tảo nổ máy xe, ngữ khí rất chi bình thản nói: "Chuyện ngày hôm nay, e là không thể cứ như vậy kết thúc. Con người Hoa Đại Mạo này, thoạt nhìn vô cùng rộng lượng, nhưng thật ra rất thù dai."

Yến Đôn gật đầu không ngừng: Còn chưa dừng đâu! Tên kia là đồ cuồng phạm pháp mà!

Nghĩ đến các loại thủ đoạn phạm pháp của Hoa Đại Mạo trong nguyên tác, Yến Đôn liền nổi da gà: Gã hôm nay bị mình hắt nước bẩn nên mới mất mặt, nào có thể dễ dàng bỏ qua cho mình!

A! Đều tại mình! Mình tại sao lại muốn dùng cái công năng trí tuệ nhân tạo không có đầu óc kia chứ!

Ngạn Tảo liếc Yến Đôn một cái, dễ dàng nhìn ra sợ hãi trên mặt Yến Đôn, liền nở nụ cười: "Cậu sợ sao?"

Yến Đôn thành thật gật đầu: "Sợ ạ. Hoa tổng hắc bạch đều ăn sạch, tôi làm sao không sợ đây?"

"Vậy lúc cậu tạt cafe sao không sợ?" Ngạn Tảo cười hỏi.

Mặt Yến Đôn xanh ngắt: Tạt cafe hay trà đều không qua khỏi phải không?

"Tôi, tôi thật sự không cố ý..." Yến Đôn lúng ta lúng túng đáp.

Chỉ là Yến Đôn cũng biết lời giải thích của mình đặc biệt thiếu muối, muốn nói cậu tạt một lần là vô ý, thì cũng thôi đi, đằng này cậu tạt cafe liên miên như sóng vỗ bờ, một sóng lặng một sóng gợn, nói không phải cố ý, ai chịu tin chứ?

"Ừm." Ngạn Tảo hàm hồ giả vờ tin đáp, nhìn bộ dạng quả nhiên là không tin.

Yến Đôn sầu ơi là sầu, than thở: "Vậy phải làm sao bây giờ!"

Ngạn Tảo nói: "Thằng nhóc Ngạn Trì này nếu không tâm cơ, sợ khó giữ được cậu. Như vậy đi, phía bên tôi đúng lúc có một hạng mục mới, đang thiếu nhân lực, cậu trước tới phụ một tay. Cậu ở chỗ tôi, Hoa Đại Mạo cũng không dám manh động. Chờ hắn bớt giận đã, rồi tính tiếp."

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang