Chương 47: Bá tổng hẹn hò, thứ dân gặp nạn

2.9K 333 57
                                    

Yến Đôn cũng sợ ngây người lúc nhìn thấy tạo hình cây thông Noel của Ngạn Trì.

"Trì thiếu gia, ngài hôm nay..." Yến Đôn nhất thời không biết nên hình dung thế nào, "Phong cách ăn mặc rất độc đáo."

Ngạn Trì đại khái bị hoa thuỷ tiên* nhập xác, cực kỳ tự luyến, chỉ coi như Yến Đôn đang khen mình, liền kiêu ngạo cười nói: "Thật không?"
*Hoa thuỷ tiên: Bắt nguồn từ con trai Narcissus của thần sông Cephissus trong thần thoại Hy Lạp, người yêu hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt hồ đến chết. Ngoài ra hoa thuỷ tiên còn có nghĩa là tự ship bản thân aka chỉ có t mới xứng với t :D

Lúc này, Trần Giáng Thần và Ngạn Tảo cũng đã theo đến phòng khách. Trần Giáng Thần nhìn thấy Yến Đôn, hai mắt sáng rực cả lên: "Anh tiểu Yến, đã lâu không gặp ạ!"

Yến Đôn mỉm cười với Trần Giáng Thần: "Biểu thiếu gia, đã lâu không gặp." Sau đó, Yến Đôn đưa mắt nhìn về hướng Ngạn Tảo, lập tức nhớ đến giỏ hoa hồng đỏ đêm hôm kia, hai má có chút nóng hây hây. Cậu không dám nhìn Ngạn Tảo nhiều thêm, khẽ đảo mắt, dùng nụ cười tiêu chuẩn cười với Ngạn Tảo: "Ông chủ Tảo, chào buổi sáng."

Ngạn Tảo trên mặt cũng không có biểu hiện gì vẻ đặc biệt, nhàn nhạt gật đầu quan sát Yến Đôn: Không giống với Ngạn Trì ăn mặc lồng lộn đằng kia, Yến Đôn hôm nay ăn mặc bình thường đến không thể bình thường hơn được, không giống tác phong đi hẹn hò chút nào. Ngạn Tảo bất giác nhớ đến Yến Đôn hôm kia bỏ ra không ít tâm tư lựa đồ, liền biết hôm nay Yến Đôn chỉ mặc tuỳ tiện mà thôi.

Yến Đôn trên người mặc một chiếc áo dài tay màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô cổ chữ b cùng hai hàng nút song song để giữ ấm, bên dưới mặc một chiếc quần jean đen, chân mang đôi giày thể thao màu đen nốt, toàn thân một cây đen xì. Khi một người lúc cùng bạn ra ngoài mà chỉ mặc kiểu giữ ấm thoải mái, vậy người đó chắc hẳn không có ý gì với bạn đâu —- trừ phi các bạn đã kết hôn nhiều năm.

Vì vậy, nhìn thấy đồ trên người Yến Đôn, tâm lý cảnh giác của Ngạn Tảo cũng giảm bớt ít nhiều.

Trần Giáng Thần rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, trong lòng không suy nghĩ tường tận được như thế, chỉ muốn nghe ngóng vì sao Ngạn Trì lại ăn mặc như cây thông Noel để ra ngoài với Yến Đôn. Trần Giáng Thần cười hỏi: "Anh tiểu Yến vì sao lại đến vậy ạ?"

Yến Đôn trả lời: "Trì tổng bảo tôi tới làm tài xế cho anh ấy một ngày."

Yến Đôn rất thành thật nói ra câu này, mà cậu cũng thật sự nghĩ như vậy. Ngạn Trì hôm qua lúc hẹn cậu, cậu cũng có hỏi "Tôi chỉ làm tài xế thôi đúng không", Ngạn Trì không phủ nhận, vậy Yến Đôn xem như là thừa nhận.

Trần Giáng Thần trong nháy mắt cũng ổn định lại: "Ồ, là như vậy ạ!"

Điều Trần Giáng Thần càng muốn, đại khái là Ngạn Trì hẹn người khác, chỉ để Yến Đôn làm tài xế đưa đi.

Ngạn Tảo lại đối với đáp án này không hài lòng lắm: "Tiểu Trì, chú có tài xế riêng, có thư ký, tại sao còn gọi thư ký của anh đến làm tài xế cho chú?"

Ngạn Trì vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận hiện thực "Mình là một tên gay", cũng không muốn come out với người nhà dưới tình huống còn mông lung. Vì thế, hắn không nói thật, chỉ dùng giọng điệu bá tổng quen thuộc nói: "Người của Ngạn thị đều không phải là nhân viên của em à? Em cho cậu ấy việc làm, là cho cậu ấy mặt mũi!"

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngWhere stories live. Discover now